Sau một lúc nhìn ngắm hình của mình và Irene, Wendy đặt lại khung ảnh trở lại bàn làm việc, thu gọn đồ của mình cho vào túi, rồi treo gọn cái áo blouse của mình lên giá treo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sau một lúc nhìn ngắm hình của mình và Irene, Wendy đặt lại khung ảnh trở lại bàn làm việc, thu gọn đồ của mình cho vào túi, rồi treo gọn cái áo blouse của mình lên giá treo. Wendy đi lại chỗ ghế sofa, ngồi xuống, lấy điện thoại ra giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, nhìn vào màn hình thì thấy không hiện tên người gọi, Wendy chần chừ một lúc, rồi quyết định trả lời máy.

Vừa lúc đó Irene cũng quay trở ra. Thấy Wendy đang nói điện thoại, Irene nhẹ đi đến gần, rồi đứng lại phía sau lưng Wendy chờ đợi. Wendy sau khi cúp máy thì cất điện thoại trở lại vào túi, ngồi ngẩn ra một lúc. Irene từ sau chồm tới ôm chầm lấy Wendy, thì thầm vào tai Wendy bằng chất giọng quyến rũ của mình:

- Là ai gọi mà khiến trưởng khoa Son thất thần như vậy?

- Một người bạn thôi. Chị ra từ khi nào?
Wendy mỉm cười, giữ lấy tay Irene, quay đầu sang hôn lên má Irene, hỏi.

- Do em mải mê với người bạn kia mà không biết chị đã ở đây khá lâu rồi.
Irene tỏ vẻ hờn dỗi.

- Đi thôi. Mọi người đang chờ chúng ta.
Wendy nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Vừa nói dứt câu thì Wendy rời ra khỏi vòng tay của Irene, đứng dậy nắm tay Irene, rồi cầm lấy túi của mình và của Irene đi ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa phòng đi ra thì Wendy đụng mặt y tá trưởng Han. Thoáng chút ngại ngùng, Wendy cúi đầu chào:

- Chào chị, y tá trưởng.

- Chào trưởng khoa Son. Chào chủ tịch Bae.
Y tá Han cũng cúi đầu chào đáp lại Wendy và Irene.

- Xin chào.
Irene cũng nhẹ cúi đầu chào y tá Han.

Không khí ngượng ngùng bao trùm nơi này. Wendy tay vẫn đan vào tay Irene, mặt hơi cúi đầy ngại ngùng. Y tá Han thì vô cùng thích thú, cố gắng nén cười khi bắt gặp tình cảnh này của Trưởng khoa đáng kính. Y tá Han lên tiếng phá vỡ im lặng:

- Đêm qua Trưởng khoa và chủ tịch Bae ngủ ngon chứ ạh?

- Àh vâng. Cảm ơn chị quan tâm.
Wendy trả lời.

- Hai người thật sự rất đẹp đôi đấy. Cả bệnh viện ai cũng ngưỡng mộ hết. Xem ra Trưởng khoa Son luôn từ chối những người thầm thương trưởng khoa là có lý do cả. Người yêu của trưởng khoa vừa đẹp vừa tài giỏi thế này mà.
Y tá Han nữa đùa nữa trêu chọc Wendy.

- Hmmm... vâng.
Wendy chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.

- Không phiền trưởng khoa nữa, tôi quay lại với công việc đây. Chào trưởng khoa, chào chủ tịch.
Y tá Han thấy biểu cảm lúc này của Wendy, không khỏi thích thú, nhưng cũng thôi không trêu chọc Wendy hơn nữa.

PsychoWhere stories live. Discover now