- Tình trạng của Joohyun lúc ấy thế nào ạh?
Wendy giọng có chút run rẩy.

- Rất tệ. Vào cái ngày đầu ta gặp con bé, con bé hoàn toàn rơi vào trạng thái chống đối rất nặng. Ta còn nhớ rất rõ cái ánh mắt đó của con bé, một đôi mắt đẹp, rất đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, vô cảm. Ánh mắt của con bé lúc đó cho tới bây giờ vẫn luôn ám ảnh ta. Không rõ vì lý do gì lại thôi thúc ta nhất định phải nhận ca bệnh này, nhất định phải chữa lành cho con bé. Và vì vậy, ta kiên trì, ta đã luôn kiên trì để có thể khiến con bé chấp nhận ta bước vào thế giới của con bé. Ta đã phải mất những 6 tháng mới khiến con bé mở miệng nói chữ đầu tiên với ta. Rồi dần dần, con bé đã mở lòng hơn với ta, đã có thể chấp nhận để ta từng bước bước vào thế giới của con bé. Ta dần dần đã có thể khiến con bé mở lòng hơn, dần dần khiến con bé bắt đầu nói ra những thứ chất chứa trong đầu con bé... nhưng...
Viện trưởng đột ngột dừng lại.

- Đã có chuyện gì xảy ra ạh?
Wendy vô cùng lo lắng.

- Một cơn ác mộng khác lại ập tới với Joohyun. Ông Bae gặp khó khăn trong việc làm ăn, ông ta trở nên nóng nảy hơn, tâm trạng dần không kiểm soát được. Ông ta không chỉ ngừng ở việc tra tấn những người vô tội xa lạ, mà thậm chí ông ấy đã xuống tay với cả vợ mình. Joohyun liên tục cứ phải chứng kiến việc mẹ mình bị ba mình bạo hành, khiến cho bệnh tình con bé ngày càng tệ hơn. Thậm chí ta phát hiện ra con bé dần có xu hướng bạo lực, chống đối xã hội gay gắt hơn. Chủ tịch Choi sau đó vì bản thân và Joohyun, đã đơn phương ly hôn với ông Bae. Điều này càng khiến ông ta tức giận, và trở nên khó kiểm soát hơn. Ông ta sau khi nhận được thông báo của toà án về việc đơn ly hôn của chủ tịch Choi được chấp thuận, đã xuống tay một cách tàn bạo với chủ tịch Choi, khiến chủ tịch Choi bị hôn mê, phải nằm bệnh viện mất hơn 3 tháng. Và cũng trong 3 tháng đó, những cơn ác mộng kinh khủng của Joohyun liên tục xuất hiện.

- Tại sao lại như vậy? Không có ai biết về những việc ông ta đã làm sao?
Wendy tức giận gằn lên.

- Ông ta vừa có địa vị, vừa có tiền, vào thời điểm đó, ông ta chỉ cần búng tay là mọi chuyện đều được đưa vào quên lãng ngay. Ngay cả chuyện chủ tịch Choi hôn mê trong bệnh viện hơn 3 tháng cũng đã bị ông ta dùng tiền và quyền của mình che giấu dưới cái mác là bà Choi đã một mình bỏ sang Mỹ.
Viện trưởng lắc đầu nói.

- Vậy còn Joohyun, đã xảy ra chuyện gì với chị ấy trong hơn 3 tháng đó?
Wendy hỏi.

- Những thứ kinh khủng nhất mà chúng ta mãi sẽ không bao giờ dám nghĩ tới.
Viện trưởng đáp lời Wendy.

Wendy lúc này không nói được gì, lại càng không dám mở miệng hỏi thêm bất cứ gì. Wendy sợ, là rất sợ với những thứ mà Irene đã phải trả qua.

Viện trưởng hơi cúi mặt, trầm giọng tiếp tục:

- Ông ta đã huấn luyện Joohyun... đã làm mọi thứ kinh khủng nhất để biến con bé thành một bản sao của ông ta... ông ta đã bắt con bé phải chứng kiến những thứ tàn bạo mà ông ta làm trong căn phòng đó, cho đến một ngày, ông ta đã cầm lấy tay con bé và...

- Đủ rồi.
Wendy lên tiếng cắt ngang lời của Viện trưởng.

- Wendy, chẳng phải con muốn biết mọi việc đã xảy ra với Joohyun sao?
Viện trưởng hỏi.

PsychoWhere stories live. Discover now