Chương 33: Anh họ Ahn gia

230 24 1
                                    

Ở buổi tiệc gia đình ăn mừng đại thọ bảy mươi của Bae lão gia tử vào buổi tối, Kang Seulgi gặp được người chưa từng gặp qua bao giờ, theo Bae Joo-hyun giới thiệu, nam nhân trẻ tuổi mặc tây trang giày da, bộ dạng hết sức anh tuấn là anh họ của nàng, Ahn Namjoon, con trai của anh Ahn Mi Rae, Ahn HanNam. Kể từ khi Ahn Mi Rae gả cho Bae Jin Suk, liền ít cùng Ahn gia lui tới, Ahn Namjoon là người duy nhất của Ahn gia coi như thân cận nhất với Bae gia.

Ahn gia từ trước đến nay ở giới quân chánh rất có danh tiếng, kinh doanh cũng là ở số ít, Ahn Namjoong ở phương diện kinh doanh rất có thiên phú, tuổi còn trẻ chính là CEO cho một công ty không nhỏ. Hơn nữa bởi vì kể từ lúc Ahn Mi Rae gả cho Bae Jin Suk, Ahn HanNam đối với thương nhân cũng rất chú ý. Ahn Namjoon hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình leo lên vị trí bây giờ, cho nên Bae Jin Suk đối với Ahn Namjoon cũng là rất thưởng thức.

"Dượng, con mới từ bên ngoài chạy về, dạo này quá bận rộn, còn chưa kịp mua lễ vật cho dượng, mong dượng đừng trách tội con nha." Ahn Namjoon kính Bae Jin Suk ly rượu, Bae Jin Suk vui vẻ gật đầu một cái: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, có lòng là tốt rồi." Ahn Mi Rae gắp thức ăn cho Bae Jin Suk, âm dương quái khí nói: "Ba con khẳng định không biết con tới đây đi? Có phải là lừa gạt hắn không, hắn mà biết con tới mừng sinh nhật cho lão Bae nhà chúng ta, khẳng định phải tức chết."

Ahn Namjoon dở khóc dở cười, cẩn thận trả lời: "Cũng đã nhiều năm qua rồi, ông nội và ba con cũng đã sớm nghĩ thông suốt, cô cũng đừng so đo với hai người nữa. Lần này con tới đây ba con cũng biết đến, ông ấy cũng không có nói cái gì không phải sao?" Ahn Mi Rae hừ một tiếng, vẫn là âm dương quái khí: "Cần gì quan tâm bọn họ nghĩ thông suốt hay không thông suốt, cuộc sống của ta nhiều năm qua vẫn đều rất tốt a."

Ahn Mi Rae không thuận theo không buông tha, mọi người Bae gia không ai dám lên tiếng nói bà cái gì, khóe miệng Ahn Namjoon co rút có chút lúng túng, Bae Joo-hyun hướng Kang Seulgi nháy mắt, Kang Seulgi nhắm mắt kéo kéo ống tay áo của Ahn Mi Rae: "Dì à, hôm nay là sinh nhật của bác Bae, chúng ta cũng nên thật vui vẻ. đúng không?"

Ahn Mi Rae bĩu môi, lôi kéo tay Kang Seulgi bắt đầu ca cẩm: "Seulgi vẫn chưa biết Bae gia bọn họ có bao nhiêu khó ưa đi, ban đầu lúc ta cùng lão Bae ở chung một chỗ, bọn họ suốt ngày quấy rối, thật vất vả chúng ta mới có thể kết hôn, bọn họ lại la hét nói cả đời này cũng không qua lại với nhau, không qua lại thì không qua lại là được, ta cũng không hiếm lạ gì! Nhưng mà bọn họ càng quá phận a, sau khi Joo-hyun của chúng ta ra đời, bọn người đáng ghét kia lại dám nói cái gì, đó là huyết mạch của Ahn gia bọn họ, còn muốn giành con gái bảo bối của ta! Seulgi con nói ta có thể nhịn sao? Bây giờ là thời đại nào rồi, một đám người cổ lỗ còn không ngừng suốt ngày ra ngoài gieo họa cho người!"

"Lúc Joo-hyun ra đời con mới có ba tuổi nha, cô chớ có giận chó đánh mèo mà liên lụy đến con a..." Ahn Namjoon yếu yếu biện giải cho mình, bị Ahn Mi Rae hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Kang Seulgi cũng không biết nên nói cái gì, hướng về phía Bae Joo-hyun vô tội nháy mắt mấy cái, Bae Joo-hyun bất đắc dĩ lắc đầu, bày tỏ không cần lo, tùy ý Ahn Mi Rae đi thôi.

Ahn Mi Rae thấy không ai nói chuyện, lại hừ một tiếng, tiếp tục oán niệm: "Ahn gia nhiều người như vậy, cũng không thiếu mấy người mặt người dạ thú, không chừng còn có bao nhiêu con rơi ở bên ngoài đây! Bọn họ tại sao không để cho mấy người đó nhận tổ quy tông? Chỉ cố tình không bỏ qua cho ta, đúng không!" Ahn Mi Rae vừa nói những lời này xong, vẻ mặt Ahn Namjoon chợt có chút biến hóa vi diệu, Bae Joo-hyun cho là hắn có chút khó chịu, cũng cảm thấy Ahn Mi Rae hơi quá đáng. đầu óc giật giật, cúi đầu lặng lẽ trò chuyện với Kang Yeri bản thân đang ôm trong lòng, cô bé chăm chú ăn quên cả trời đất không thèm để ý gì đến chuyện bên ngoài.

 Bạn Gái Của Tôi Là Thiên TàiWhere stories live. Discover now