Một hơi liền hô ra tên của hắn ngay, Kim Tam làm sao không biết toàn bộ câu chuyện chính là nữ nhân này ra tay, hắn cố sức muốn vùng lên lao tới tấn công Tiết Thần nhưng lại bị Nghiêm Lạc Đông kiềm chắc, hắn chỉ có thể gào thét một cách phẫn nộ : "Ngươi là nữ nhân ác độc! Ta phải giết ngươi! Nàng, nàng là tỷ tỷ của ta . . . là tỷ tỷ ruột thịt . . . Nàng . . ."

Tiết Thần ở trước mặt hắn không bị ảnh hưởng chút nào, nhấc lên làn váy nâng một chân đá vào mặt Kim Tam, bởi vì dùng hết khí lực nên đá gẫy luôn một chiếc răng cửa của hắn.

Nàng ác độc?

Nếu như không phải nàng sớm phát hiện cử động của bọn chúng, hiện tại ai có thể cam đoan nằm vị trí của Hoài Nam Vương phi không phải là Tiết Thần nàng đây? Sau khi trùng sinh Tiết Thần chưa bao giờ cho rằng mình là một nữ nhân thiện lương, phương châm sống của nàng trong một đời này chính là 'Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng', nếu ngươi chọc tới cửa thì nàng cũng không phải là người dễ bị coi thường.

Mà hết thảy những chuyện này nàng đều sẽ tính đến trên đầu Liễu Yên, bồi vào một Hoài Nam Vương phi là đủ rồi hay sao? Còn khuya! Người nhận lệnh làm ra việc này đương nhiên đáng giận, nhưng người ở phía sau màn đưa ra kế hoạch còn đáng giận hơn! Nay chứng kiến Hoài Nam Vương phi thê thảm bao nhiêu đã nói rõ cho nàng biết bọn chúng lên kế hoạch đối phó với nàng tàn nhẫn thế nào! Nhìn Hoài Nam Vương phi cũng giống như nhìn thấy bóng gương phản chiếu những gì mình suýt gặp phải, làm cho nàng không thể nào không ớn lạnh sống lưng.

Tả thị nghe được lời gián tiếp thừa nhận của Kim Tam, đột nhiên sức lực tràn về, sợ Kim Tam đầu óc hoảng loạn lại tuôn ra chuyện gì không nên nói, bèn rút bội đao bên hông một thị vệ đứng bên cạnh xông tới muốn giết Kim Tam diệt khẩu. Thế nhưng lại bị Liêu Thiêm một cước đá bay bội đao trong tay, làm cho mụ ta chém vào khoảng không. Lần này Tả thị rốt cuộc cũng không còn rảnh lo cái gì mà thể diện, chỉ vào Tiết Thần hét to: "Là ngươi! Chính là ngươi hại Sở Sở! Ngươi còn muốn giảo biện gì nữa? Ai không xuất hiện, tại sao cứ phải là người của ngươi lại xuất hiện trong rừng cây kia? Còn nói không phải do ngươi hại! Ta cho ngươi biết, chuyện này ta nhất định phải chọc thủng trời xanh để cáo trạng, ta phải cáo Ngự trạng, ta phải giao ngươi cho Hoàng Thượng để xử theo pháp luật!"

Tiết Thần quả thực bị Tả thị làm cho muốn bật cười, mặt lạnh đi tới trước mặt mụ ta, khom lưng xuống mặt đối mặt từng chữ từng câu nhấn nhá: "Cáo Ngự trạng? Là ta sai khiến người của Hoài Nam Vương phủ vào phòng của ta bắt người trên giường của ta hay sao? Là ta bảo bọn chúng ở trong rừng cây cưỡng hiếp nữ nhân? Thái phi nói những lời này, xác thực . . . không có đạo lý chút nào."

Tả thị giống như người điên muốn vùng lên bóp cổ Tiết Thần, mụ ta cảm thấy hiện giờ trước mặt mụ ta không phải là người mà là ma quỷ đến đòi mạng! Nhưng mụ ta lại cố tình không muốn nghĩ đến chuyện này chẳng lẽ không phải mụ ta tự làm tự chịu, nếu không do đám người của mụ ta muốn tính kế Tiết Thần, vậy thì đâu thể nào bị Tiết Thần lật ngược thế cờ?

Chẳng qua, trên đời này ác nhân hiểu được làm sai rồi hối lỗi đích thực quá ít, bọn chúng đã quen đẩy trách nhiệm lên người của bất kỳ một ai khác.

[Edit - Hoàn Phần 2] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ