- Cô tin Wendy sẽ giải quyết tốt mọi việc mà.
Chủ tịch vỗ nhẹ lên tay Wendy, nói.

- Con cũng hi vọng vậy.
Wendy thở dài, nói.

- Wendy, cô xin lỗi. Chỉ vì cô mà con phải vướng vào quá nhiều rắc rối.
Chủ tịch nắm lấy tay Wendy, dịu giọng nói.

- Cô đừng nói vậy. Đây là quyết định của con. Hơn nữa, nhờ có cô mà con bây giờ đã có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ của mình.
Wendy nhẹ giọng đáp lời chủ tịch.

- Sau khi xuất viện, chúng ta cùng đến thăm mẹ con nhé. Cuộc đời này của cô, điều đúng đắn và tốt đẹp nhất là quen được một người bạn như bà ấy. Wendy, cô biết con rất ghét nghe những lời này, nhưng con thật sự rất giống bà ấy. Con có gương mặt và nụ cười tuyệt đẹp như bà ấy. Con cũng giống như bà ấy, luôn sống và nghĩ cho người khác. Là do ba con quá yêu bà ấy, nên mãi không thoát ra được bóng tối của bản thân, vô tình lại tổn hại đến con. Cô muốn con biết rằng sự ra đi của mẹ con chỉ là một tai nạn không ai mong muốn, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là lỗi của con.
Chủ tịch nắm chặt lấy tay Wendy, đều đều giọng của mình nói.

- Con hiểu rồi. Cô đừng quá lo lắng, con cũng không còn nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa rồi.
Wendy mỉm cười, đáp.

Chủ tịch nhận ra nỗi buồn trong mắt Wendy cũng đã vơi bớt phần nào, liền cảm thấy rất an tâm. Cả 2 ngồi đó tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa. Cho đến khi y tá mang cơm trưa vào cho chủ tịch thì Wendy mới xin phép rời đi, vì hôm nay Wendy có hẹn ăn trưa với Seulgi.

Wendy nhanh chóng đi về phía căn tin bệnh viện, nhìn thấy Seulgi đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, Wendy liền đi tới đó.

- Hi Seulgi. Cậu chờ tớ lâu chưa?
Wendy nói, rồi ngồi xuống đối diện Seulgi.

- Tớ vừa tới thôi.
Seulgi mỉm cười nhìn Wendy, đáp.

- Joy đâu? Em ấy không cùng ăn trưa với chúng ta sao?
Wendy hỏi.

- Không. Sooyoungie mua bánh mì rồi về phòng vừa ăn vừa nghiên cứu bệnh án. Nghe bảo em ấy hôm nay có ca phẫu thuật.
Seulgi trả lời.

- Uhm. Ca phẫu thuật lúc 1h.
Wendy gật đầu nói.

- Tớ gọi món cho cậu luôn rồi đấy.
Seulgi nói.

- Good. Thanks.
Wendy trả lời bằng giọng chuẩn Mỹ của mình.

- Mà này. Mau kể cho tớ nghe về chuyện của cậu và chị ta đi. Tớ sắp phát điên lên vì tò mò rồi đây.
Seulgi gấp gáp hỏi.

Wendy mỉm cười, lắc đầu trước bạn thân của mình. Cả 2 cùng vừa ăn, vừa nói về chuyện giữa Wendy và Irene. Wendy kể hết mọi chuyện cho Seulgi nghe, kể cả chuyện Irene chính là người mà trước kia Wendy đã thầm thích, cũng là người khiến Wendy suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Sau một hồi nghe mọi chuyện, Seulgi vò lấy mái tóc mình, than thở:

- Oh my God. Sao lại trùng hợp như vậy chứ. Chị ấy chính là cô bé ngày xưa, cũng chính là con của chủ tịch. Xem ra cậu và chị ấy đúng là oan gia rồi.

- Là định mệnh... chị ấy đã nói như vậy với tớ.
Wendy bật cười khi nhớ lại lời Irene đã nói.

- Là gì cũng được. Nhưng giờ cậu tính sao? Cậu thích chị ấy chứ? Àh không, là vẫn còn yêu chứ?
Seulgi hỏi.

PsychoWhere stories live. Discover now