- Thư ký Jin, theo thật sát con bé, tôi muốn biết quan hệ giữa con bé Joohyun nhà tôi và trưởng khoa Son là thế nào.

- Vâng thưa chủ tịch.

- Được rồi. Thư ký Jin có thể về. Làm phiền thư ký Jin giúp Joohyun nhà tôi.
Chủ tịch nói.

Thư ký Jin sau đó đứng lên, cúi đầu chào chủ tịch Choi rồi nhanh chóng rời đi. Chủ tịch Choi sau khi tiễn thư ký Jin thì ngồi trở lại ghế, lấy điện thọai ra gọi cho viện trưởng để hỏi về tình hình dạo gần đây của Irene.

—————

Irene và Yeri bước xuống xe, đi thẳng vào trong nhà nơi chủ tịch Choi đang ngồi chờ. Hôm nay Irene có hẹn về nhà ăn tối cùng mẹ mình, Irene cũng không quên rủ thêm cô em họ Kim Yerim của mình.

Irene là một người rất lạnh lùng và khó gần, những người có thể ở lại bên cạnh Irene lâu nhất, và được Irene chấp nhận tiếp xúc gần chỉ có thư ký Jin và cô em họ Yeri.

Ba của Yeri là em trai ruột của chủ tịch Choi, ông không may qua đời sớm vì tai nạn, nên từ nhỏ Yeri đã sống cùng chủ tịch Choi và Irene. Đến khi lớn lên, Irene chính thức thừa kế tài sản của ba mình, trở thành chủ tịch tập đoàn BJH, thì Yeri cũng theo Irene vào tập đoàn làm với chức vụ trợ lý riêng của chủ tịch.

- Con chào mẹ/cô.
Irene và Yeri đồng thanh.

- Về rồi sao. 2 đứa mau lại đây nào.
Chủ tịch Choi quay lại, cười tươi nói.

Irene và Yeri liền làm theo, đi lại ngồi xuống bên cạnh chủ tịch Choi. Yeri ôm lấy chủ tịch Choi, nhõng nhẽo:

- Lâu lắm mới được gặp cô. Thật nhớ chết đu được.

- Để xem nào, Yerim của ta càng ngày càng xinh đẹp rồi.
Chủ tịch Choi tách ra khỏi cái ôm, đặt tay lên má Yeri vuốt ve, rồi mỉm cười nói.

- Cô cũng vậy. Càng ngày càng xinh đẹp, thật ghen tị quá đi mất.
Yeri nheo mắt, mỉm cười nói.

Sau đó chủ tịch Choi và Yeri cùng bật cười thật to, nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Chủ tịch Choi sau mới sực nhớ ra là mình đã quên mất sự có mặt của Irene, liền quay qua, nhìn Irene, nói:

- Cái con bé này, vẫn cứ như vậy, lúc nào cũng im lặng, mẹ tý nữa không nhận ra sự có mặt của con đấy.

- Mẹ và Yerim cứ thoải mái, không cần để ý đến con.
Irene lạnh lùng đáp.

- Bae Joohyun, con sao lại đáng ghét như vậy chứ. Nhanh xích lại đây để mẹ xem nào.
Chủ tịch Choi đánh nhẹ lên vai Irene trách.

Chủ tịch Choi kéo Irene sát lại gần mình, chăm chú nhìn Irene, rồi đặt 2 tay áp lên má Irene, mỉm cười hiền hậu nói:

- Aigoo, Joohyun của ta xinh đẹp thật đấy.

Irene không nói gì, chỉ nhìn thật lâu vào mẹ mình, rồi mỉm cười. Chỉ khi ở bên mẹ mình, Irene mới cảm thấy dễ chịu thế này, có thể thoải mái thả lỏng bản thân và cười thật lòng như vậy.

- Joohyun àh, mẹ xin lỗi. Nếu ngày đó mẹ không vì bất đắc dĩ để con lại cho ông ấy thì Joohyun của mẹ đã không phải chịu khổ thế này rồi.
Chủ tịch Choi mắt rưng rưng, ôm chầm lấy rồi vỗ về lưng Irene, nói.

PsychoWhere stories live. Discover now