- Ok. Không cần gấp. Lái xe cẩn thận đấy tớ đợi cậu được.

Wendy đặt điện thoại xuống bàn, mỉm cười rồi lấy trong túi mình ra một cuốn sách, định là sẽ đọc nó trong lúc chờ Seulgi.

Cùng lúc đó, Irene bước ra khỏi thang máy, nhân viên lễ tân liền cúi đầu chào Irene, nói:

- Xin chào chủ tịch Bae.

Irene nhẹ gật đầu mình đáp lại lời chào của cô nhân viên. Thư ký Jin đi bên cạnh, sau khi cúp điện thoại, thì lên tiếng:

- Tiểu thư, chủ tịch bảo người có việc nên không đến.

- Cũng đã tới, ăn rồi về.
Irene lãnh đạm nói.

- Mời đi lối này ạh.
Cô nhân viên có chút căng thẳng khi đứng trước Irene, nói.

Irene và thư ký Jin đi theo cô nhân viên. Vừa bước vào bên trong nhà hàng, mắt Irene liền bị một thứ thu hút ánh nhìn. Irene đứng khựng lại, mắt vẫn nhìn về phía đó, nhoẻn miệng cười, nói với cô lễ tân:

- Hôm nay cũng không đông khách, tôi muốn ngồi bên ngoài. Bàn kia. Được chứ?
Irene chỉ về một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, rồi quay đầu sang nhìn cô nhân viên chờ đợi.

- Dạ được chứ ạh. Mời chủ tịch Bae.
Cô nhân viên giật mình với cái nhìn của Irene, vội trả lời.

Irene không nói gì, đi nhanh tới rồi ngồi xuống. Thư ký Jin ngạc nhiên trước hành động của Irene, nhưng cũng không dám nói gì, ra hiệu cho nhân viên lễ tân không để khách nào ngồi gần khu vực này. Sau đó đi tới ngồi xuống đối diện Irene.

- Thư ký Jin, qua ghế bên cạnh ngồi. Ông đang che tầm nhìn của tôi.
Irene nhăn mặt nói.

Thư ký Jin liền đứng lên đổi chỗ ngay lập tức. Thấy biểu hiện lạ của Irene, thư ký Jin quay người lại, theo hướng ánh mắt của Irene mà tìm hiểu xem là thứ gì mà khiến cô tiểu thư này phải chăm chú như vậy. Theo hướng mắt của Irene thì chỉ có duy nhất một người đang ngồi cách bàn của 2 người họ 2 bàn. Đó là một cô gái với mái tóc vàng óng nổi bật. Thư ký Jin liền nhận ra người đó là trưởng khoa Son. Thoáng chút bất ngờ, nhưng sau đó thư ký Jin liền nở một nụ cười, rồi quay người lại, xem như không có gì xảy ra.

Irene vẫn đang dán chặt ánh mắt mình vào người con gái có mái tóc vàng óng kia. Nhìn thấy vẻ tập trung đọc sách của Wendy lúc này, Irene nhếch môi lên tạo thành một nụ cười, rồi lẩm bẩm:

- Thật đẹp. Mình thật muốn có em ấy.

- Gì cơ ạh? Tiểu thư muốn gì cơ?
Thư ký Jin không nghe rõ lời Irene, liền hỏi lại.

- Không có gì thư ký Jin.
Irene trả lời, nhưng mắt vẫn không rời Wendy.

Wendy đang tập trung vào cuốn sách trên tay mình thì bị tiếng ồn bàn gần đó làm cho mất tập trung. Đóng cuốn sách của mình lại đặt lên bàn, Wendy quay sang phía phát ra tiếng ồn quan sát.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ