tiếp theo

24 3 0
                                    

Chắc chắn đây phải là căn phòng rất riêng tư của Hiếu, tôi tìm cách vào đó nhưng không mở được khoá, có lẽ vì là căn phòng riêng tư nên chỉ mình nó có chìa khoá vào được, tôi vội giục Linh đi tìm chìa khoá mở căn phòng này. Hiếu nằm bệnh viện, chắc chắn sẽ không mang bên mình, còn Đào thì chắc cũng không giữ, vì từ trước tới nay Hiếu đã coi đó là căn phòng chỉ mình nó được vào mà thôi. Tôi vắt óc suy nghĩ và lục tung cả căn nhà này, bỗng nhiên nhớ về những kỷ niệm ngày bé, tôi và Hiếu khi còn sống cùng bố mẹ, hai đứa hay chơi cái trò giấu những đồ vật dành riêng cho cả hai ở một chỗ nào đó mà chỉ hai đứa biết. Ngày đó gia đình tôi có trồng một cây hoa sứ, rất to trong khu vườn, tôi và Hiếu hay nhét những vật linh tinh dưới gốc cây. Bây giờ Hiếu cũng đang trồng một cây hoa sứ, tôi linh cảm ở đó sẽ có. Quả thực là có thật, tôi và Linh vào được căn phòng, bắt đầu tìm tòi lục lọi bất cứ thứ gì khả nghi. Hiếu có một tủ rượu vang, có những chai vang uống hết chỉ còn vỏ nó cũng không bỏ đi mà giữ lại không biết để làm gì. Linh bắt đầu để ý những chai rượu đó và lẩm nhẩm. Tôi thấy lạ nên hỏi:
-Linh nhận ra điều gì à?
-Tuấn có để ý thấy là vỏ chai không lại được xếp chung linh tinh với những chai nguyên không?
-Ờ...thế thì có phát hiện ra điều gì?
-Chai không, chai không, chai nguyên, nửa chai, chai nguyên, hai phần ba chai, chai không, chai không, cách, chai không. Một dãy ký tự, thằng bạn của Tuấn...thực sự điên.
Tôi lại nhớ ra điều gì, hồi bé cả hai chúng tôi được sử dụng điện thoại, những năm 2006 2007, thịnh hành nhất là những dòng điện thoại có bàn phím QWERTY, trên những phím chữ thường đi kèm những ký tự khác, ví dụ như chữ Q, có số 1, chữ W có số 2 và tương tự như vậy. Chúng tôi hay viết những ký tự đi kèm ấy, rồi tra trên bàn phím QWERTY và ghép thành những chữ cái hợp lý, ví dụ như 5498(dấu cách):-5 có nghĩa là Troi dat(Trời đất). Sau đó quay qua tủ rượu vẫn xếp ở đó:
-Một dãy ký tự, sao Linh lại nghĩ đó là một dãy ký tự?
-Bởi vì sẽ chẳng có ai đang uống dở một chai rượu lại đi mở một chai mới ra làm gì, có chủ đích cả.
Tôi phì cười:
-Kể ra Linh cũng điên phết đấy.
Rồi chúng tôi lần mò để tìm ra những ký tự đó. Chai không(0), chai không(0), chai nguyên(1), nửa chai(1/2), chai nguyên(1), hai phần ba chai(2/3), chai không(0), chai không(0), cách(dấu cách), chai không(0). Từ đó suy ra dãy ký tự đó là "0,0,1,1/2,1,2/3,0,0,dấu cách,0". Tương ứng với các ký tự này là những chữ cái ppqqswqwsepp p. Chúng tôi đã mất thời gian cho chuyện này nhưng rồi cũng chưa biết phải vận dụng nó vào thứ gì. Và Linh là một cô gái thực sự thông minh:
-Mật khẩu máy tính chăng?
Cả hai chúng tôi nhìn nhau không nói câu nào, tiến tới phía chiếc laptop đang đặt trên bàn, đúng là máy tính của Hiếu yêu cầu mật khẩu, tôi vội vàng nhập mật khẩu theo dòng ký tự vừa tìm được. Thật may mắn mọi thứ suôn sẻ, trên màn hình laptop hiện ra một sản phẩm power point, chi tiết nó nói rằng "Chào mừng đến với máy tính của Hoàng Hiếu, hãy tìm folder có tên Diary và để lại vài dòng nhé". Tôi mở thư mục mà Hiếu lưu tên là Diary, có rất nhiều bản word, đó là dòng tâm sự của Hiếu suốt một năm qua kể từ khi về nhà mới này, và bản word mà tôi lưu ý nhất, là một đoạn văn bản như sau "Hôm nay cô ta lại hẹn gặp mình, mình đã uống rất say và nhờ cô ta đưa về, ồ không, cô ta đưa mình về nhà cô ta, 6 cặp mắt trân trân nhìn mình thật buồn cười hết sức, trời đất như quay cuồng, mình đã xỉu đi và sau đó thì trời sáng". Tôi sợ hãi khi đọc những dòng chữ này, rõ ràng là Hiếu đang kể về buổi nhậu cùng tôi tại quán quen hôm vừa rồi. Hôm đó nó uống say, chính tôi đưa nó về nhà mình, 6 cặp mắt tức là tôi, bố và mẹ trân trân nhìn nó. Tôi quay sang trình bày với Linh thì Linh trấn an:
-Đúng là sâu sắc đến đâu cũng có sự bất cẩn. Tuấn nhớ lại đi, hôm đó Hiếu uống say, về nhà Tuấn ngủ, sáng hôm sau thì Đào tới và cả nhà biết chuyện. Tuấn đã đến gặp mình chiều hôm ấy, sau đó về nhà và thấy cảnh tượng của Hiếu như vậy nên đưa vào bệnh viện luôn, rõ ràng Hiếu không về đây, thì làm sao mà viết được những dòng này.
Tôi gật gù:
-Ừ nhỉ, hôm đó Tuấn có bảo mẹ gọi điện cho Đào để thông báo là Hiếu ngủ lại nhà Tuấn, nếu vậy ở đây có mỗi cái Đào, chẳng lẽ nó viết, nhưng để làm gì.
-Thì thế Linh mới nói tinh vi tới đâu cũng có sự bất cẩn mà. Nó viết để tiếp nối mọi câu chuyện của Hiếu, và dễ dàng được đứng ngoài cuộc mà không biết chuyện gì xảy ra, coi như vô tội.
Nói tới đây, cả hai chúng tôi giật mình vì điện thoại của Linh reo lên, là bố cô ấy gọi giục sao muộn rồi chưa về. Tôi đưa Linh về và cả hai đứa bàn nhau, ở ngôi nhà của Hiếu chẳng tìm được gì thì phải tìm cách lấy được mảnh vải đỏ mà Đào đang giữ trong người.
Hết phần II

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Where stories live. Discover now