Story time

54 2 0
                                    

[STORY TIME]

~~~~~~
Màn hình camera của con trai tôi báo động vào giữa đêm. Tôi kiểm tra nó và thấy vợ và con trai tôi đang ngồi trên giường. Họ không phải là vợ và con trai tôi.

Tôi là một y tá trực ca đêm. Công việc này không hợp với tôi cho lắm, tôi hy vọng mình có thể xin nghỉ càng sớm tốt mặc dù tui cũng chưa có mục đích tiếp theo là gì cả, một số đồng nghiệp cũng tính tới việc xin nghỉ giống tôi.Sau 1 hồi lan man,tôi lại tiếp tục làm việc, lúc đó tôi nhìn đồng hồ thì đã 3 giờ sáng, ngay sau đó thì điện thoại tôi phát ra âm thanh lạ và kèm những tiếng cử động.Tôi không bất ngờ với việc đó , có thể đó là tiếng ho hoặc hắt hơi của đứa con trai tôi. Nó đã ba tuổi rồi nên đã ngủ một mình. Tôi lôi cái điện thoại ra, bật app camera lên xem thì thấy 2 mẹ con đang ngồi trên giường. Thằng bé có thể đã khóc và sợ hãi một cái gì đó.

Khi đang chuẩn bị tắt app đi thì tôi nhận thấy họ hành động khá kỳ lạ, họ đột nhiên quay mặt lại chiếc camera, trông rất đáng sợ. Và một khi mà tôi nói "rất" đáng sợ, thì nó ghê vãi linh hồn ra ấy. Họ đang ngồi trên giường và bất động, cả hai sau đó chỉ nhìn chằm chằm vào camera với những ánh mắt trống rỗng, vô cảm. Lúc đó là ban đêm rồi nên tôi chỉ thấy mỗi 2 màu đen và trắng, vì vậy đôi mắt của họ có màu trắng là điều bình thường nhưng tôi cảm giác nó cứ sao sao ấy.Tôi không thấy họ nhúc nhích chút nào ngoài những hơi thở đều đặn của họ, cả hai chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào camera.

Tôi tắt app ngay sau đó, gọi liền cho vợ để kiểm tra tình hình và chắc rằng mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ không được phép gọi về nhà vào buổi trưa vì vậy trực ca đêm cũng có lợi là được gọi cho gia đình khi đang làm việc.

Rung chuông 1 hồi lâu thì cô ấy bắt máy .Giọng cô ấy có vẻ như đã ngủ say, nhưng mà wtf?, Tôi vừa thấy cô ấy rất tỉnh táo qua chiếc camera cơ mà?

"Alo?"

"Này. Em với con vẫn ổn chứ?"

"Huh? Tất nhiên, Buddy (biệt danh của con trai tôi)chỉ mới qua phòng em 15 phút trước. Có vẻ nó đang khá sợ hãi nên em nói nó có thể ngủ với em đêm nay."

Tôi hoang mang, chả phải họ đang trong phòng của thằng ku 1 phút trước sao, còn nhìn vào chiếc camera mà. Đúng 60 giây đã trôi qua kể từ khi tôi đóng app và gọi cho vợ

"Đợi đã. Vậy 2 người vẫn đang ở trên giường à?"

"Ừm, sau đó em ngủ thiếp đi ngay lập tức mà. Có chuyện gì không thế? Anh làm em tỉnh cả ngủ rồi đấy." Cô ấy hơi khó chịu.

"Đợi một chút." Tôi liền quay ra mở app lên, và hy vọng tôi không nhìn thấy nó. Trong khi đang load, tôi cảm thấy lo lắng dữ dội, tôi đã chưa bị như thế khá lâu rồi. Và sau đó tim tôi rớt cmm luôn. Vợ và con trai tôi vẫn đang ngồi trên giường nhìn lên camera, cùng một ánh mắt vô cảm, ma quái.

"Alo?"

"2 người vẫn đang còn trên giường đấy không?"

"Yeah, bọn em đang ngủ mà."

Vợ tôi nhìn vào camera trên điện thoại của tôi và thấy cô ấy cùng con trai đang ngồi trên giường của thằng bé

"Hả? Không thể nào. Bọn em vẫn đang ở trên giường phòng mình mà."

"Anh biết điều đó, nhưng anh hiện tại đang nhìn vào phòng thằng ku và tất nhiên là đang thấy 2 người ở đó."

"Đợi chút," cô nói. Cô ấy im lặng một lúc rồi bật app camera trong điện thoại mình lên. 1 lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển, kinh hoàng của vợ tôi. Giống như cô ấy đang hút tất cả không khí trong phòng vào phổi, lấp đầy chúng. Tôi thường không nghe thấy tiếng thở hổn hển này từ vợ tôi, thường là chỉ khi cô ấy thực sự sợ hãi mới bị thế, như trong một lần coi một bộ phim có nhiều cảnh thót tim và lần này bọn tôi vừa quay lưng lại đúng một giây mà thằng cu đã chạy ra tới hòm thư cách mặt đường vài cm rồi. Tôi nghe thấy tiếng giấy sột soạt và điện thoại chỉ còn tiếng tút tút

Tất nhiên lúc đó bản thân tôi hoàn toàn sợ hãi , tôi gọi lại ngay lập tức. Tuy nhiên nó lại chuyển sang hộp thư thoại. Tôi gọi đi gọi lại mà không có câu trả lời. Cuối cùng sau khoảng bốn phút cô ấy gọi lại cho tôi. Tôi thề với bạn rằng bốn phút ấy dài như 40 năm vậy.

"Này có chuyện gì thế ?!" Tôi hỏi.

Cô ấy cuồng loạn và khóc thảm thiết , tôi không thể hiểu nổi một lời cô ấy nói.

"Bình tĩnh! Nói chầm chậm thôi," tôi nói.

Cô ấy chậm rãi giải thích là họ đang lái xe sang bên ngoại. Khi cô ấy nhìn vào camera và thấy những gì trên đó, cô vội đứng dậy, túm lấy ku con rồi chạy xuống cầu thang và lái xe ra khỏi nhà. Thậm chí còn không đóng cửa

"Đừng lo lắng về điều đó," tôi nói. "Anh sau khi xong việc sẽ lái xe về và đóng cửa lại." Chúng tôi sống trong một khu phố an toàn vì vậy tôi không quá lo lắng về việc cửa mở.

"Anh sẽ đi vào đó ư?!" cô ấy nói.

" Trời ơi không đâu" tôi đáp lại

"Ai đang ở trong phòng thằng bé vậy anh ?" cô hỏi

"Anh không biết," tôi nói. "Anh sẽ tiếp tục theo dõi nó vì hiện tại anh chưa thể khẳng định được điều gì. Hãy thử các từ mã của chúng ta với Buddy đi."

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Where stories live. Discover now