p2

19 2 0
                                    

Ta đuổi tất cả mọi người đi, sau đó đốt một ngọn đèn sơn (1) tự mình đi vào.
Hang động được đào rất sâu, ta đi vào độ chừng có hơn nửa ngày. Thời tiết rất lạnh, hai bên vách đất trong hang mặc dù bị thời tiết thổi lạnh, nhưng do không khí không thông với bên ngoài, cho nên cũng không lạnh lắm.
Linh cữu của thê tử được đặt vào một gian phòng nhỏ, linh cữu được sơn màu đỏ, rất là lớn, là ta đặt tượng nhân Liễu Châu đặc chế. Vùng Liễu Châu vốn nổi tiếng làm quan tài tốt, cỗ quan tài này được làm từ một khỏa âm trầm mộc vạn năm. Nghe nói âm trầm mộc là từ trong nước lấy ra, sau khi làm thành quan tài, hàng năm sẽ chìm vào nền đất một thước, mười năm một trượng, ngàn năm trăm trượng (2).
Ta ngồi trên một cái ghế đặt cạnh linh cữu của thê tử, châm đốt một sợi mồi lửa rải cạnh linh cữu. Đốm lửa dọc theo mặt đất nhảy nhót nhấp nháy, giống như một đóa lửa ma trơi, bay ra bên ngoài.
Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ con đường đi vào sụp đổ. Hiện tại, trong cái huyệt động thật sâu này, chỉ còn nàng, và ta.
Ta lấy từ trong lồng ngực ra một bình rượu. Dưới ánh đèn u ám, rượu trong bình tựa như đang chảy xuôi, ảo hóa ra tia sáng kỳ dị. Nghe ai đó từng bảo, rượu độc chỉ cần rơi xuống mặt đất sẽ tự động đốt cháy, hiện tại trong bình, có lẽ cũng là một con yêu ma không an phận cũng nên?
“Uống đi.”
Trong bóng đêm, như có ai đó dùng âm thanh ngọt ngào khẽ nói với ta.
“Uống đi, say trong men nồng, quên đi nhân thế.”
Ta vươn tay, rút nắp bình, yên lặng nói “Chờ ta một lát, nếu như nàng cảm thấy cô đơn trên đường đến hoàng tuyền...”
——chàng không muốn nhìn thiếp một lần nữa sao? Ánh mắt thiếp tựa như khỏa sao sáng ngời trong đêm tối, mái tóc đen dài như bầy quạ khiêu vũ, bờ môi ngọt ngào như mật?
Dưới ánh đèn sơn âm u, ta như thấy đường nàng lúc còn sống. Làn da của nàng vẫn trắng nõn tựa như ngọc đẹp, thanh âm của nàng yêu kiều réo rắt như chuông ngân, ngón tay thon dài như nhánh mạ non, nụ hôn của nàng nhẹ như mưa phùn độ cuối xuân.
"Chờ ta thêm một lát nữa." Ta thì thào nói.
Ta cố gắng đẩy nắp quan tài, lúc trước ta không cho bọn họ đóng đinh nắp quan tài là bởi vì ta từng thề với nàng, sinh cùng giường, tử cùng mộ, tóc cùng xanh, trái tim cũng cùng nhiệt.
Mặc dù nắp quan tài có hơi nặng, ta cố gắng cuối cùng cũng đẩy nó ra, để lộ một khe hở. Ta cầm bầu rượu, chuẩn bị nằm vào cạnh nàng, sau đó một hơi cạn sạch.
Lúc này. Ta nhìn thấy nàng.
Thiên ôi!
Mặt của nàng không biến hình, nhưng làn da nàng đã bắt đầu trở nên tái mét, tái xanh giống như một cái củ cải bị đông cứng hỏng, lại cứng ngắc như một cục đá. Mặt nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng vẻ đẹp lúc này lại có chút yêu dị, tựa như một loại xinh đẹp thuộc về hư ảo. Ta biết rõ, dưới làn da trắng tái kia đã không còn máu tươi chảy xuôi, còn lại chỉ là lũ giòi bọ ngủ đông chờ đợi xuân về thì đâm chồi vươn lên, đến lúc đó chúng sẽ biến nàng thành một cái xác rỗng tuếch. Mà trên mặt của nàng, nét cười vui mừng an nhiên trước khi chết vẫn còn đọng lại ở ngoài da khóe môi, tựa như nàng vẫn sống.
Nếu chỉ thế thôi, có lẽ ta vẫn có thể chịu được, vẫn nguyện ý nằm bên cạnh, ôm lấy xác thân lạnh lẽo cứng ngắc của nàng, để cho đôi ta dần dần biến thành bùn đất. Nhưng mà, khiến cho ta cảm thấy sợ hãi, đó là bên khóe miệng nàng.
Bên khóe miệng nàng, nằm một con chuột lớn độ chừng bàn tay của ta.
Con chuột khốn kiếp ấy tựa như chốn không người từ tốn gặm nhấm môi nàng, ta thậm chí nhìn thấy bụng của nó dần phình to. Ta thét một tiếng chói tai, túm lấy con chuột, dùng hết sức ném nó về phía vách tường. Con chuột giống như một trái bóng bay vào vách tường cứng rắn, dội ngược một cái, lại rớt xuống mặt đất, bốn chân run rẩy.

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Where stories live. Discover now