6

37 3 0
                                    

**********
Hồ chủ nhiệm lấy phích nước nóng từ trong ngăn tủ ra pha cho tôi chén trà: “Nhóc con, giữa ban ngày cậu có thể đi đến chỗ kia, khí huyết cũng không phải là bình thường nha. Bệnh viện này ngoại trừ tôi ra, cũng chỉ có mấy cụ không còn sống bao lâu nữa mới có thể vô tình ghé qua đó, nói đi có phải là gặp được thứ gì không sạch sẽ rồi không?”
Tôi nhấp một ngụm trà, bắt đầu kể lại từ đầu. Khi nghe tôi nói đến mì trường thọ, Hồ chủ nhiệm đột nhiên hít sâu một hơi: “Cậu cắn đứt sợi mì?”
Tôi gật gật đầu: “Có chuyện gì sao? Tôi cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp…”
Hồ chủ nhiệm thở dài một tiếng, lo lắng nói: “Mì dài người thọ, một sợi đến cùng, mì còn người còn, mì đứt mệnh đứt. Chuyện này, phiền phức rồi đây.
************************
“Cậu có biết, mì trường thọ phát sinh từ đâu không?” Hồ chủ nhiệm hỏi.
Nhìn tôi lắc đầu, ông ta chậm rãi nói: “Tương truyền, Hán Vũ Đế tìm cách để trường thọ. Có thần tử tấu nói, nhân trung dài một tấc, thì thọ đạt một trăm. Đông Phương Sóc mỉm cười nói, thời xưa có người Bành Tổ, thọ tám trăm tuổi, chẳng lẽ nhân trung dài tám tấc? Ngươi có khuôn mặt trường thọ như vậy không? Về sau, có người liền dùng mì sợi thay thể chỉ mặt mũi dài, ngụ ý trường thọ”
Tôi gật đầu: “Chuyện này thú vị đó. Nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi”
Hồ chủ nhiệm cười một tiếng: "Cậu biết chuyện này phát sinh ở chỗ nào không?”
Tôi sững sờ: “Hán Vũ Đế, Hán đại đô thành Trường An…Chính là Tây An!”
Không sai, Hồ chủ nhiệm gật đầu “Thiểm Tây, nhất là nhân dân Tây An, đem ước nguyện trường thọ ký thác vào mì trường thọ. Hơn hai nghìn năm qua nhận thức giản dị này đã biến thành truyền thống, tự nhiên ở thế giới bên kia cũng kí thác vào mì trường thọ ý nghĩa đặc biệt. Giống câu ngạn ngữ đã nói tới, ăn mì trường thọ, không được cắn đứt. Bình thường ăn mì, cũng chỉ để cầu may mắn nhưng người chết cho cậu mì trường thọ, một khi cắn đứt….” Nói đến đây, ông ta thở dài.
Tôi dường như đã thông suốt: “Bọn họ cướp đoạt mì đã đứt của tôi không phải là cướp đoạt tuổi thọ còn lại của tôi sao?”
Hồ chủ nhiệm lắc đầu lại gật đầu: “Nếu thật sự là người chết muốn tuổi thọ làm gì chứ? Bọn họ căn bản hưởng thụ không được. Cho nên bọn họ đều là người chết sống lại!”
“Người chết sống lại?” Tôi ngây ngẩn cả người, không hiểu có ý gì.
“Nói cách khác bọn họ tuổi thọ đã hết nhưng lại không chịu vào Địa Ngục, sống tạm bợ ở nhân thế, vì để lừa gạt phán quan trong sổ sách tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lừa tuổi thọ của người sống như cậu”
**************

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Where stories live. Discover now