p5

50 2 0
                                    

Hôm nay, tôi lại ăn thức ăn của Quán ăn nụ cười một lần nữa.

Lần này đưa tới đã là nguyên một bàn tay. Tôi kiên trì ăn hết toàn bộ, nội tâm lại không mảy may gợn sóng chút nào. Mấy ngày nay, tôi đã thử qua tất cả đồ ăn tôi có thể tìm được nhưng toàn bộ đều không thể nuốt được, nếu miễn cưỡng ăn hết cũng sẽ phun ra toàn bộ sau đó.

Ngoại trừ cửa tiệm này, tôi không thể chịu được bất kì đồ ăn nào khác.

Sau khi ăn no tôi âm thầm mang túi rác xuống lầu. Bên trong là tất cả xương tôi đã ăn, tôi cúi đầu, tìm chỗ ít người vứt đi giống như một tên trộm. Xử lý xong xương, tôi thở dài một hơi rồi quay về. Trong thang máy tôi gặp một nhân viên giao hàng. Anh ta mang theo mấy hộp thức ăn, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trong điện thoại liên tục phát ra giọng nói từ wechat.

Người giao hàng? Tôi đột nhiên thông suốt, kéo tay người giao hàng nọ.

“Các anh đi giao hàng có phải là đều biết nhau hết không?”

‘Hửm, chúng tôi có công ty vận chuyển…”

“Vậy shipper tên Tống Nhiên anh có biết không?” Tống Nhiên chính là người luôn tiếp nhận đơn của Quán ăn nụ cười nhưng tôi chưa bao giờ được gặp.

“Biết thì biết nhưng mà…” Sắc mặt của người giao hàng có chút kì lạ, ánh mắt khác thường nhìn tôi chằm chằm.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lúc này tôi kích động sắp khóc nói: “Anh ta ở đâu? Dẫn tôi đi tìm anh ta đi”

“Tống Nhiên đã chết một năm trước rồi. Trên đường đi giao hàng vội quá vượt đèn đỏ bị xe tải đụng, tắt thở tại chỗ”.

Người giao hàng đang gấp nên nói xong câu này liền đi ra khỏi thang máy giao thức ăn, để lại tôi đứng sững sờ một chỗ.

Cơn ớn lạnh chậm rãi xâm chiếm lấy tôi. Kate chết, Tống Nhiên cũng chết, mà đều chết vào một năm trước. Tất cả manh mối có liên quan đến Quán ăn nụ cười đều đã đứt đoạn.

Mà kinh khủng nhất chính là nếu như Tống Nhiên đã qua đời một năm vậy người giao đồ ăn cho tôi hàng ngày là ai? Hoặc là nói rốt cuộc có phải là người hay không?

****************

Lớp trường lớp đại học đi công tác qua thành phố của tôi nhất định đòi phải họp mặt các bạn cũ ở các thành phố khác. Tôi mặc dù ngàn lần không muốn nhưng bị thuyết phục cuối cùng vẫn bị lôi kéo đến bàn rượu.

Lớp trưởng đặt trước một nhà hàng khá sang trọng, các loại thức ăn rực rỡ muôn màu bày đầy một bàn. Nhưng nhìn sơn hào hải vị trước mắt tôi làm cách nào cũng không ăn được bèn từ chối liên tục, cuối cùng đã khiến lớp trưởng bực bội.

“Cậu sao vậy? Xem thường tôi à? Bốn năm đại học tôi từng bạc đãi cậu chưa?” Lớp trưởng đã uống ít rượu, mặt đỏ tới mang tai, vỗ bàn nói.

Nhìn dáng vẻ khó xử của mọi người tôi cắn răng ăn mấy miếng lớn thức ăn. Lúc này lớp trưởng mới đổi giận thành vui, cầm ly rượu ôn lại chuyện xưa với mọi người.

Tôi ngồi trong góc, bụng đau nhói, mấy miếng thức ăn vừa ăn xong vọt ra tới yết hầu. Rốt cục, tôi nhịn không được, ọe một tiếng nôn tại chỗ.

“Xin lỗi, hôm nay cơ thể mình không được khỏe, mình đi trước đây.” Tôi bụm miệng lảo đảo đi ra cửa, bắt một chiếc taxi tôi nói với bác tài tên tiểu khu của mình

Vẫn còn đang ở trên xe nhưng tôi đã không đợi được mở app đặt đồ ăn ra đánh địa chỉ nhà chuẩn bị gọi thức ăn.

Nhưng Quán ăn nụ cười đâu rồi? Tại sao lại không thấy nữa?

Tôi bị dọa toàn thân run rẩy, không để ý bụng đói lo lắng refesh app từng lần một Nếu không tìm thấy Quán ăn nụ cười tôi không biết sau này phải ăn cái gì nữa

Nhưng cho đến khi tôi về đến cửa nhà Quán ăn nụ cười vẫn không xuất hiện.

Nó đã biến mất trong điện thoại của tôi.

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt