p4

9 1 0
                                    

Không biết đào bao lâu, ta cảm thấy trong bụng như có một bàn tay ai đó đang bóp xiết lấy, thậm chí cảm giác được từng đợt từng đợt chua loét ợ trồi lên. Đây là đói khát sao? Có lẽ, ta đã ở trong động này được hơn một ngày. Vốn chính là vì muốn vứt bỏ khối xác thân này cho nên ta đương nhiên là không mang thực vật gì theo vào.
Phải rồi, dưới gối của nàng có hai cái màn thầu trắng. Đó là phong tục của nơi này, lúc đưa tang thì phải kèm theo, để cố nhân đi qua cầu Nại Hà cầm lấy ném chó dữ.
Ta trở lại cạnh linh cữu của nàng, dùng hết dũng khí đẩy ra nắp quan tài, vói một tay vào, sờ soạng bên dưới đầu của nàng.
Lúc lấy màn thầu ra, đầu của nàng đập vào ván gỗ vang lên một tiếng "đông" một tiếng, giống như hai miếng gỗ va vào nhau. Nhưng ta vốn dĩ không để ý điều này, chỉ biết ngốn ngấu ăn màn thầu, thậm chí không thèm để ý mùi vị của nó là thế nào.
Hai cái màn thầu chẳng mấy chốc biến mất. Mặc dù vẫn còn đói, nhưng ít ra ta có thể tự thuyết phục bản thân trong bụng đã có thứ nhồi vào, có cảm giác được lấp đầy. Ta lại bắt đầu đào đất.
Đất đào ra càng lúc càng trở nên ẩm ướt, lại cứ dính lên bình rượu, vẫy cũng không rớt ra, mỗi lần đào được một ít lại phải dừng lại cạo bùn đất ra mới có thể đào tiếp, như vậy làm cho thể lực của ta hao phí vô cùng.
Đang đào thì, nửa cái bình đột nhiên "rắc" một tiếng, nửa trên đầu bị vỡ ra một khối, mà ngón trở tay phải của ta cũng đột nhiên nóng lên. Ta không rõ chuyện gì xảy ra, đưa tay hướng về phía ánh đèn xem thử.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn sơn, tay của ta chảy xuôi một dòng chất lỏng màu đen, giống như thứ gì đó có sinh mệnh đang trườn bò, chẳng mấy chốc đã lao xuống khuỷu tay.
Là máu của ta. Lúc nãy cái bình bị vỡ cắt ngang tay của ta một vết đứt, từ nơi kia, máu đang ồ ồ chảy ra.
Ta đưa ngón tay nhét vào trong miệng, bất kể ngón tay còn đang dính đầy bùn đất, dùng sức hút thật mạnh. Hút hết máu chảy ra có thể cầm máu, đây là một loại phương pháp có từ cổ xưa.
Máu tràn vào cổ họng của ta, ấm áp mà ngọt ngào, cho đến lúc này ta mới chợt nhận ra, máu người hóa ra là như thế ngọt thơm, ta gần như quên mất mục đích hút máu là vì cầm máu ban đầu, khi máu đã ngừng ta vẫn tiếp tục ra sức hút mạnh.
Không biết lại bao lâu trôi qua, ta rốt cục kéo ngón tay đã bị hút đến trắng bềnh bệch từ trong miệng ra, ánh mắt mịt mờ nhìn quanh bốn phía.
Ngọn đèn sơn vẫn đang sáng. Đèn sơn cần khi cháy đốt không khí rất ít, ở nơi nọ từng có kẻ đạo mộ, đào ra một ngôi mộ thời Hán, phát hiện bên trong lại có một ngọn đèn sơn vẫn đang cháy sáng.
Khi đói khát báo cho ta biết thời gian thì, ta đã không thể giơ lên nửa cái bình bể nữa.
Lúc này, ta có phần hối hận vì đập bể bình rượu độc.
Dựa vào ánh đèn hôn ám như ma trơi, ta trở lại cạnh linh cữu, tính ngồi xuống ghế. Nhưng đói khát khiến ta hoa mắt ù tai, ngồi hụt xuống, té lăn trên mặt đất.
Mặt đất, lạnh như băng lại ấm ướt, ngoại trừ bùn đất ra chẳng có cái gì. Không có cỏ dại, cũng không có rong rêu.
Tay của ta chạm phải thứ gì đó lông xù, không mềm cũng không cứng. Mới đầu ta cứ ngỡ là vạt áo của mình, nhưng ngay sau đó ta lập tức biết, kia là con chuột bị ta ném chết.
Ghê tởm. Mới đầu ta nghĩ như vậy, nhưng lập tức ta lại nghĩ, đây chính là thức ăn.
Ta vui sướng nghĩ, tay cầm lấy con chuột chết.
Ta nắm lấy hai cái chân sau của nó, dùng sức xé ra. Con chuột giống như chưa chết hẳn, lúc ta xé chân sau nó vẫn còn giật giật, bên trong có vài giọt máu chưa đông lại tràn ra ngoài. Ta vươn đầu lưỡi đón lấy giọt máu tràn ra, sau đó cầm lấy nửa con chuột bị xé xác đưa lên miệng, cắn nhai một cách máy móc, lông chuột đâm lên đầu lưỡi của ta, giống như đang gõ đánh răng, mà mấy cái móng có phần sắc nhọn của nó bắt đầu trở nên vụn vã nát nhừ dưới hàm răng của ta. Công bằng mà nói, thịt chuột chỉ là có hơi tanh một chút, cũng không phải khó ăn lắm, hơn nữa máu của nó tràn nơi cổ họng khiến cho ta có loại cảm giác no nê, cảm giác được ấm bụng, thậm chí có vài phần thơm ngon.
Ta cố hết sức cắn nhai. Cái đuôi con chuột lúc thì gấp khúc trong miệng ta, thi thoảng lại tràn ra ngoài miệng, ta giống như đang hút mì kéo nó trở về, nhai xé thật tỉ mỉ. Cuối cùng, cả con chuột chết da thịt lông lẫn nội tạng đều bị ta nhai nát trộn lẫn ở bên nhau, nuốt vào bụng.

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ