end

9 1 0
                                    

Sở vị thử thân, quán chủng tử bất tịnh, quán trụ xử bất tịnh, quán tự tương bất tịnh, quán tự thể bất tịnh, quán chung cánh bất tịnh." (3)
Nhìn lão tăng lẩm bẩm máy động môi, ta thở dài một hơi. Lúc này ở xa xa có tiếng gà gáy vang, trên cửa sổ giấy thảo am, còn sót lại chỉ là một mảnh xanh thấu trắng xóa.
"Đại sư, chuyện ngày kể quả thật là một câu chuyện hay," Ta cố nén nỗi sợ trong lòng, ra vẻ lạnh nhạt nói "Giống như một cái tích trong "Ngũ quyển thư" hay "Bách dụ kinh" vừa được biên ra. Cơ mà đại sư, trời đã sáng, ta phải cáo từ rồi."
Lão tăng nói "Thí chủ, ngài không tin đây là chuyện thật sao?”
Ta bật cười “Chuyện ngài kể đã xảy ra cách đây rất nhiều năm rồi, hiện tại làm gì còn kiểu xưng hô như “Thế Đức Đường” nữa, dao đánh lửa cũng cả trăm năm rồi chẳng ai dùng. Việc này dù cho có thực xảy ra nữa, cũng là truyền thuyết xảy ra cách đây sáu bảy mươi năm, không có khả năng xảy ra trên người của ngài. Còn về phần đại triệt đại ngộ.” ta cười, lại cảm thấy bản thân mình có chút không quá tự nhiên “Đại sư nếu đã ngộ đạo, vậy không nên còn vương lại trần thế.”
Hắn không đáp, nhìn bên ngoài, nói “Thí chủ, trời cũng đã sáng, lão tăng đưa ngài xuất môn vậy. Lão tăng khô thiện đến tận hôm nay, lời thí chủ nói cũng không phải không có lý. Cái gọi là khô thiện, tức chưa khai ngộ. Năm đó thiền sư Tuyên Giám Đức Sơn trước khi tọa hóa có kệ vân : Môn không truy hưởng, lao nhữ tâm thần. Mộng giác giác phi, cánh hữu hà sự. Suy ngẫm kỹ, cũng không phải không có đạo lý.”
Ta đứng dậy, nhìn gương mặt tựa như một đoàn giấy bị vò nắm của hắn, trong lòng, đột nhiên bất giác mờ mịt. Cái gọi là thị là phi, thực như hắn nói “Hà cánh hữu sự” thật sao?
Hắn cũng đứng dậy, tiễn ta tới cửa. Ta nói “Đại sư, ta đi đây, mời ngài trở về.”
Mặt trời sớm chiếu xuống tuyết đọng, nhuộm hồng tuyết trắng, như không phải nhân thế. Tay hắn từ trong tay áo ươn ra, hướng về phía tay chắp lại.
Thái dương đang từ mặt đất vươn lên, mọi thứ sạch sẽ mà ấm áp. Ta nhìn thấy nơi tay phải hắn, chỗ vốn là ngón út, lại trống rỗng, không khỏi ngẩng đầu, cùng hắn nhìn nhau mỉm cười.

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Where stories live. Discover now