p7

16 2 0
                                    

Và khi vừa mở mắt, bỗng thấy hơi lạnh phà quanh người, không thấy bà già kia và cái Lan đâu nữa... sợ quá, em đập cửa gọi cái Hà: "Nhanh! Nhanh lên! Đi vào ngay!", cái Hà lục cục đi ra. Vừa ra đến cửa nhà xí thì nó chết trân, tay chỉ ra đằng sân giếng( cách tụi em tầm 10-11m thôi, vì nhà xí sát dãy chuồng lợn rồi đến sân giếng và mảnh vườn):"Chị... chị Hư...ơ...ng nhì...n kìa!" , em nhìn theo tay cái Hà thì thấy 1 con lợn trắng ởn, rất to, và... người nó có lớp lông sùi lên như đang bị dội nước sôi rồi cạo dở, nó còn phát sáng một cách ma mị nữa....

cái Hà vừa nói dứt lời, con lợn ấy quay về phía hai chị em em, nó há mồm và cái mồm nó ngoác dần ra như đang cười với chúng em! Hai chị em nhà em sợ quá, ù té chạy vào nhà, từ nhà vệ sinh đến cửa sau nhà em chỉ có tầm 5m thôi, nhưng phải lên 1 bậu cao tầm 5 bậc tam cấp.

Chạy đến đấy thì cái Hà trượt chân ngã kéo theo cả em, em thì đập đầu xuống bậu cửa, cái Hà thì đập ống đồng vào bậc tam cấp! Em hét lên: "Bố mẹ ơi cứu con! Cứu con!", cái Hà thì sợ quá, chỉ ú ớ:" Ma...ma...chị ơi nó cắn em!", chợt lúc đấy có tiếng ụt ịt! Ụt ịt rộn lên như tiếng của bầy lợn lúc đói đòi ăn, mặc dù trong chuồng lợn nhà em, vì bố mẹ và chú Lâm đã nghỉ làm cả tháng nay, mẹ em bán lợn thịt bớt cho người ta, chỉ để lại con lợn nái nhà nuôi sắp đẻ thôi.... Bố mẹ em nhào ra, mẹ em hỏi:" Ôi con ơi! Làm sao? Làm sao?", tiếng chó sủa ầm ĩ, tiếng chó tru dài quanh nhà em, tạo nên thứ âm thanh hỗn độn thật khó chịu, đầu em bị đập vào bậu cửa mạnh nên giật giật, như có ai cầm chày nện vào đầu vậy! Em đau quá ngất lịm đi!
....
-Thầy Phúc được mẹ em đón về ngay ngày hôm sau, hôm 49 ngày của cái Lan, để xem luôn cho 2 nhà. Em được dì Hạnh đưa đi bệnh viện chụp cắt lớp, nhưng may không sao.Chân cái Hà nhà em sưng to như quả ổi và tím bầm, đau đớn không tài nào ngủ được!
-Hôm ấy bên nhà chú Lâm cũng mời các sãi trên chùa về đọc kinh siêu thoát cho cái Hà, từ sớm đã thấy bày hương hoa, thắp nến quanh sân nhà và trong vườn, chỗ cái Hà nằm trước khi chết-cạnh gốc ổi. Thầy Phúc đến nhà em khoảng 10 giờ 30 sáng.

Gọi là thầy nhưng thầy còn khá trẻ, chỉ khoảng trên dưới 30. Đi theo thầy là 2 ông bác nữa( chắc là đồ đệ). Vừa vào nhà, thầy đã bảo mẹ em:"Nghiệp nhà chị nặng lắm! Tôi thấy rất nhiều ác linh súc vật lúc nhúc quanh nhà chị! Nghiệp này không hoá được, may ra thì xin giảm để không bị mất mạng vì phúc phần tổ tiên nhà chị để lại cũng không còn nhiều!", mẹ em nghe thấy thế thì ngồi thụp xuống ghế, thở không nổi! Sau khi làm 49 ngày cho cái Lan xong, tầm 11 rưỡi trưa, thì thầy Phúc cùng bố mẹ em sang nhà chú Lâm.

Cô Làn mắt sưng húp vì khóc thương con, kéo cái ghế mời thầy ngồi xơi nước.Thầy không ngồi mà đi đi lại lại, ngó nghiêng trong nhà cô Làn, rồi đi ra sau vườn nơi cái Lan chết.... đoạn thầy đi vào nhà, nói:" các anh các chị ạ, quả thật đất này rất không lành!oán khí mạnh, ở dưới gốc ổi kia có 1 cái cốt, bị dòng xú uế đè lên, giờ nó rất tức giận nên đang tìm cách phá! Thêm với anh chị làm nghề giết mổ, sát khí mạnh nên bồi bổ cho cái vong này, e là còn ở đây thì còn có chuyện chẳng lành!"
-

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Où les histoires vivent. Découvrez maintenant