p7

47 2 1
                                    

Trên một ghế dài trong công viên một người đàn ông đầu trọc đang ngồi, trên người cuồn cuộn cơ bắp thoạt nhìn cao ít nhất cũng 1m9.

Đây chính là Hắc Tử? Tôi cúi đầu nhìn cơ thể gầy yếu của mình, sờ lên cái bụng trống rỗng nghĩ đến cảm giác đói bụng sắp tới tôi cắn răng đi tới.

“Xin chào, anh chính là Hắc Tử?”

“Anh là ai? Làm cái gì?” Người đàn ông trừng mắt với tôi tức giận nói.

“Tôi là Người đẹp yên tĩnh”

Hắc Tử đứng phắt dậy hù tôi lùi về sau mấy bước mới nói: “Mẹ nó, đóng giả con gái hẹn hò, anh bị điên rồi hả?” Sau đó quay người bỏ đi.

Tôi quýnh lên vội vàng níu tay hắn: “Đừng đi mà! Tôi có việc gấp muốn hỏi anh!”

“Mẹ kiếp!” Hắc Tử hung hăng “Để cho mày chút mặt mũi mày còn không biết xấu hổ!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã phải nhận một cú đấm mạnh vào mặt. Sau đó lại thêm mấy đấm nữa, chưa đầy mấy giây tôi đã ngã xuống bị đánh cho lăn lộn trên đất.

Tôi nghiến răng hung hăng ôm chặt lấy chân Hắc Tử, cố gắng dùng sức kéo hắn ngã xuống đất. Chúng tôi vật lộn với nhau nhưng dù sao cơ thể hắn khoẻ mạnh hơn nên vẫn chiếm được thế thượng phong.

Bất tri bất giác mặt tôi đã đầy máu. Mùi máu tươi chảy tới khóe miệng khiến lòng tôi run lên, cảm giác đói bụng tôi cố gắng đè nén xuống một ngày đã điên cuồng phát tác. Ý thức của tôi dần dần mơ hồ người trước mắt dường như không còn là một người đàn ông vạm vỡ nữa mà là một khối thịt di động. Tôi đón lấy nắm đấm của hắn, cắn một cái vào cổ hắn.

“Đại ca tôi sai rồi. Anh cắn nữa cắn vào khí quản mất…”

Qua một lúc lâu tôi mới hoảng hốt bừng tỉnh từ trong tiếng kêu của Hắc Tử. Tôi liếm liếm khóe miệng không biết là máu của Hắc Tử hay là máu của chính tôi nữa, cố gắng ngăn chặn dục vọng tôi khàn giọng hỏi hắn: “Anh biết Quán ăn nụ cười không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Hắc Tử ngẩn người toàn thân thế mà run rẩy: “Đại ca…Anh nói cái gì vậy tôi nghe không hiểu.”

Tôi nhướng mày giả bộ muốn cắn nữa, hắn bị dọa đến kêu to: “Đại ca, xin anh thả tôi đi đi. Tôi không thể nói…nói sẽ chết mất”

Tôi căm hận nói: “Nếu anh không nói bây giờ cũng sẽ chết!”

“Đừng giết tôi! Bệnh viện thành phố… ở bệnh viện thành phố!”

Là sao? Tôi nghe thấy sững sờ còn chưa hiểu được những lời của Hắc Tử thì hắn đã thừa cơ dùng lực đẩy tôi ra nhanh chân chạy về phía xa. Tôi muốn đuổi theo nhưng toàn thân đau nhức vô cùng một lúc lâu mới đứng lên nổi, bóng dáng Hắc Tử đã sớm không còn nhìn thấy nữa.

Tôi lấy điện thoại ra định gọi 120 gọi xe cứu thương tới nhưng nghĩ tới vừa rồi Hắc Tử nhắc tới bệnh viện thành phố do dự một chút cuối cùng vẫn là lê tấm thân đau nhức về nhà.
**********

Nhịn đau xử lý mấy vết thương xong tôi vừa nằm xuống giường thì đột nhiên có tiếng đập cửa.

Tần suất gõ cửa này… Tôi lập tức nhảy xuống giường khập khiễng ra mở cửa. Trước cửa là hộp cơm quen thuộc nhưng khác biệt so với trước đây chính là bên cạnh hộp cơm còn có một túi nhựa màu đen

Tôi run rẩy mở hộp cơm ra bên trong tràn ngập một mớ hỗn độn nhão nhoét màu đen. Tôi thậm chí cả muỗng cũng không cầm đưa tay bốc ăn. Không được mấy miếng hộp cơm đã thấy đáy.

Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Cảm giác đói bụng tra tấn người kia đã giảm hơn phân nửa nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu gì đó. Phải rồi tôi vẫn chưa ăn thịt. Lúc này tôi mới có tâm trạng để ý tới cái túi nhựa nọ.

Trong túi nhựa đưa đến mùi máu tươi quen thuộc. Không lẽ lần này lượng thịt quá lớn hộp cơm đã chứa không nổi?

Tôi lòng đầy mong đợi mở túi ra sau đó ngẩn cả người.

Bên trong là một cái đầu.

Đầu của Hắc Tử

“Tôi không thể nói..nói sẽ chết......” Giọng nói hốt hoảng của Hắc Tử mấy tiếng trước vẫn như văng vẳng bên tai tôi. Mà hiện tại hắn đã vĩnh viễn không thể nói chuyện được nữa.

Mình điên rồi. Mình đúng là điên rồi. Tôi vừa nói vừa móc cái đầu ra đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Lý trí nói cho tôi biết tôi hẳn phải xem đây là chứng cứ báo cảnh sát nhưng bây giờ tôi lại bỏ đi ý nghĩ này. Một mặt tôi có chút sợ mình cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự, mặt khác....tôi vẫn còn hơi đói.

Lúc này, tôi mới phát hiện trong túi vẫn còn một tấm thẻ nhỏ, trên thẻ không có chữ mà in một cái mã QR.

Tôi lấy điện thoại ra quét nó, ding một tiếng đã chuyển đến app đặt thức ăn.

Quán ăn nụ cười lại xuất hiện lần nữa.

Tôi xem menu lại tiếp tục ngẩn người.

Cơm hấp: 3999 tệ/ Phần
*****************

.

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें