Chương 108: Bày kế

544 36 0
                                    


Cô gái nhỏ, là em chọc tôi, nên em chỉ có thể là của tôi, một tên con trai nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô gái, trong lòng bá đạo nói.

Hai người áo đen bên cạnh nghe lời nói của ông chủ nhà mình, trong lòng không ngừng suy đoán ý tứ của hắn, nhưng cuối cùng không có kết quả, ai bảo hắn làm bộ dáng như không nhìn ra tâm tình.

"Ông chủ, thật ra nếu muốn gặp người vào thư phòng lúc trước, tôi có một biện pháp." Một người áo đen cung kính nói, còn không quên thận trọng quan sát người đàn ông ôn nhã ngồi ở vị trí chủ vị. Còn trầm mặc như vậy, hắn sợ tim mình không chịu nổi không khí quỷ dị này. Mặc dù người ngoài đồn ông chủ là vương tử dịu dàng, rất dễ thân cận, chỉ có bọn họ biết thật ra trong lòng hắn không hề giống bề ngoài dịu dàng. Có thể nói là phúc hắc, vô hình trung sẽ làm cho người ta áp lực, có lẽ đây chính là lí do hắn có thể trở thành nhân vật phong vân số một A thị. Đường đường là thị trưởng A thị, cho nên trước mặt hắn bọn họ rất thận trọng, chỉ sợ chọc hắn không vui.

"Hả?" Woo Jeong San lúc này mới mở mắt nhìn qua hai người áo đen, trong mắt ôn hòa nhìn bọn họ, khiến bọn họ nổi da gà, giờ phút này Woo Jeong San một bộ rất hứng thú, giật giật mắt, ý bảo hắn nói tiếp.

"Chúng ta có thể thả tin tức ra ngoài, nói nơi này có châu báu khác." Người áo đen thấy ông chủ nhà mình có hứng thú, trong lòng mơ hồ có chút tự hào. Lúc nói chuyện, giọng nói không còn câu nệ như trước, ngược lại có thống khoái. Theo hắn phân tích thì nữ trộm kia thích những thứ như 'màu tím Yêu Cơ', vì vậy hắn mới nghĩ dùng châu báu làm mồi dụ, dẫn nàng đến trộm lần nữa. Chỉ cần nàng xuất hiện, trở thành cá trong lưới của ông chủ, mặc cho ông chủ vân vê bóp nặn đều được. Chỉ là bây giờ hắn không hiểu nổi ông chủ muốn lấy lại châu báu, hay là cảm thấy hứng thú với nữ trộm, muốn bắt nàng đặt ở bên cạnh. Nhưng vô luận là loại nào, sử dụng phương pháp hắn cung cấp tuyệt đối không sai.

"Sau đó thì sao?" Woo Jeong San một bộ ôn nhã cười nhạt, trong mắt lóe lên tia sáng ý vị không rõ, kéo nhẹ đôi môi hỏi, chẳng lẽ hắn cho là như vậy cô gái đó sẽ xuất hiện? Châu báu, ha ha! Nếu như hắn thật nghĩ như vậy, không khỏi quá ngây thơ, xem ra người hắn bồi dưỡng tương đối thất bại a.

"Sau đó? Sau đó liền. . . . . . Liền. . . . . ." Người áo đen ấp a ấp úng nói không ra lời. Những thứ dễ hiểu như vậy hắn tin tưởng chủ tử nhà mình cũng biết, nhưng hắn lại đặt câu hỏi, như vậy bày tỏ hắn không đồng ý ý kiến của hắn, chỉ là hắn không hiểu suy nghĩ của hắn rốt cuộc không tốt chỗ nào?

Người áo đen bên này kia vẫn còn ở vùi đầu đau khổ, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng nghi ngờ, còn bên cạnh một người áo đen khác thì thở dài trong lòng một hồi, người này mong muốn tranh công mà quên mất tư duy lô-gích rồi.

"Tôi ngu độn, không biết ý của tiên sinh là?" Người áo đen cuối cùng vẫn không nghĩ ra nguyên cớ, cúi đầu cung kính nói, trong lòng cảm khái, ông chủ chính là ông chủ, ngay cả ý tưởng cũng làm người khác đoán không ra, không trách được có thể lãnh đạo người khác.

"Ha ha! Cậu cho rằng phu nhân của người giàu sẽ thiếu châu báu?" Woo Jeong San cười ha hả nói, không chớp mắt nhìn cô gái tuyêt sắc trên báo, khóe miệng theo thói quen nâng lên một độ cong đẹp mắt.

[TAENY - Hoàn] Vợ Yêu Của Tổng Tài Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now