Diệp Thiên Hàn gật đầu đồng ý, sai người chuẩn bị tháp quý phi cùng trà và điểm tâm.

Có lẽ là mệt mỏi, Diệp Tư Ngâm tựa vào lòng Diệp Thiên Hàn, nhắm hai mắt, chốc lát sau chỉ còn lại hơi thở đều đặn nhè nhẹ. Diệp Thiên Hàn đưa tay vuốt mấy sợi tóc chạm vào mặt cậu, để tránh làm ảnh hưởng đến mộng đẹp của người này.

Đôi mắt tím thâm thuý nhìn dung nhan mỹ lệ của người yêu, trong lòng không khỏi thấy ấm áp.

Ban đầu là nửa ép buộc nửa uy hiếp để đưa người này về Phù Ảnh các, hai người cùng nhau trải qua một thời gian, thấm thoắt đã hơn nửa năm rồi.

Lúc trước, khi đưa cậu về các, hắn chỉ có tâm tư chiếm giữ và tò mò muốn nghiên cứu, không ngờ cuối cùng lại thực sự yêu cậu... Sủng nịch, chờ đợi rồi hiểu lầm, sau đó là ly biệt, gặp nạn rồi nhận được điều mình muốn, tiếp tục là thân cận cùng nhau, chưa bao giờ có khoảng cách.

Diệp Thiên Hàn biết Diệp Tư Ngâm thoạt nhìn thì đạm nhiên như liên, dường như không có bất cứ chuyện gì có thể động đến tâm tư cậu, nhưng hắn hiểu rõ, người yêu mẫn cảm và yếu ớt biết nhường nào – một đống xương khô trong sơn động cũng có thể làm cậu gặp ác mộng mấy đêm liền; chỉ là một đứa bé gái trông có vẻ đáng thương mà cậu cũng có thể xem nhẹ nỗi bất an trong lòng để vươn tay giúp đỡ nó... Còn chuyện giữa hai người, nhìn qua thì là Diệp Thiên Hàn buông bỏ hết nguyên tắc của mình vì cậu, làm hết thảy mọi việc cho cậu, nhưng trên thực tế, người này vì hắn mà phải trả giá nhiều, không hề giữ lại cái gì – Mấy lời nói như "Ta là của ngươi"... được thốt ra đầy nhu tình lưu luyến vào ban đêm cũng đâu phải chỉ là nói suông...

Nên làm thế nào mới có thể càng thêm cưng chiều người này đây...

Lý Ân và Bắc Đường Vũ Trăn đứng đằng xa nhìn hai người ở bên hồ, một lúc lâu sau vẫn không rời đi. Cho đến khi đôi mắt phượng tím âm trầm nhìn sang mới giật mình nhận ra bản thân bị phát hiện từ lâu, cuống quýt xoay người rời khỏi.

"Tối nay ta muốn vào cung." Lý Ân trầm ngâm một lát rồi nói.

"..." Bắc Đường Vũ Trăn không nói gì. Hắn biết Lý Ân muốn vào cung để làm gì. Hình ảnh hai con người cùng khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song ôm ấp nhau như vậy khiến cho cả hai mang niềm xúc động quá lớn...

Lý Ân nhìn Bắc Đường Vũ Trăn đang trầm mặc không nói, thở dài: "Vũ Tư của người không phải là con mèo nhỏ ban đầu nữa. Ngươi nên nghĩ lại xem nên làm thế nào để có được trái tim nó. Làm bằng hữu, bổn cung thực không đành lòng nhìn ngươi ngày ngày âm trầm mặt mũi."

"..." Nghe thấy Lý Ân nhắc đến người kia, ánh mắt Bắc Đường Vũ Trăn dần nhu hoà, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Lý Ân nói không sai – Có linh hồn đầy đủ, rốt cuộc hắn cũng không còn phải nhìn thấy bộ dáng yếu ớt khóc lóc của người kia nữa, ngày nào cũng tươi cười, nhưng chỉ có hắn là nó không hề lộ ra vẻ mặt hoà nhã. Còn đôi mắt trong suốt của nó thường thường nhìn về bức tường cao lớn của Thân vương phủ – Nó bị giam cầm lâu lắm rồi, có lẽ rất khát vọng về thế giới bên ngoài... Nhưng hắn sao có thể thả nó đi được? Chỉ sợ hắn vừa buông tay, người nọ sẽ không bao giờ trở về nữa...

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz