Lý Huyền lạnh lùng nói: " Hữu tướng bình thân."

Kỷ Ti Đường liền đứng dậy: "Hoàng thượng..."

"Trẫm biết ngươi vì chuyện Thái tử mà đến." Cắt ngang lời nói của Kỷ Ti Đường, Lý Huyền lạnh lùng: "Nhưng lần này nghịch tử kia làm ra chuyện không tưởng tượng nổi, dám tạo phản với trẫm. Trẫm tuyệt không nhân nhượng!" Vỗ mạnh tay xuống bàn, làm cho thái giám và cung nữ trong phòng sợ chết khiếp, đồng loạt quỳ xuống.

Thật lâu sau, Kỷ Ti Đường mới chậm rãi nói: "Hoàng thượng, Kỷ gia trên dưới trung liệt, luôn tận tuỵ hết lòng vì vương triều Lý thị. Lần này Thái tử gây ra đại hoạ như vậy, vi thần không có gì để biện minh cho Thái tử. Chỉ muốn thỉnh cầu Hoàng thượng, cho dù có thế nào, xin hãy nể tình phụ tử, nể mặt cựu thần, có thể tha mạng cho Thái tử? Vi thần đã mất đi con gái, không muốn phải mất đứa cháu này..." Nói xong liền quỳ gối lần nữa, dập đầu xuống đất.

"Hữu thừa tướng, thế này là ông không đúng rồi. Ông từng là Thượng thư bộ Hình, phải biết cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thái tử làm vậy không chỉ là dĩ hạ phạm thượng với phụ thân, mà còn là vạn phần bất kính với Hoàng đế Trung Nguyên ta. Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân! Chuyện này mà cũng khoan nhượng được thì uy nghiêm của triều đình ta còn để đâu được? Uy nghiêm của Hoàng thượng còn để chỗ nào được?" Tả thừa tướng không nhịn được, căm giận nói.

Lý Huyền nheo mắt lại: "Hữu tướng đứng lên rồi nói."

"Hoàng thượng, nếu người không đáp ứng cựu thần, cựu thần sẽ quỳ cho đến khi không đứng dậy nổi..." Giọng nói của Kỷ Ti Đường không có một chút thay đổi, chỉ có thản nhiên: "Kỷ gia chúng thần tam đại trung lương. Không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật, xin nghĩ đến tiên hoàng trước đây, xin Hoàng thượng hạ thủ lưu tình với Thái tử..."

Lý Huyền nghe vậy, không kiềm chế được: "Hữu thừa tướng, ngươi dám lấy tiên hoàng ra áp chế trẫm? Ngươi thật to gan!"

Tả thừa tướng đứng một bên nghe vậy liền cười trộm không thôi. Ai cũng biết Hoàng thượng khi còn là hoàng tử, chưa bao giờ được tiên hoàng để mắt đến, cho nên luôn có hận ý với tiên hoàng. Còn Kỷ Ti Đường từ trước đến nay luôn bình tĩnh lại nhắc đến tiên hoàng vào lúc này... Chỉ e lần này Thái tử chắc chắn phải chết, còn Kỷ gia, nhất định cũng sụp đổ!

Kỷ Ti Đường vẫn quỳ ở đó, không vì Hoàng đế tức giận mà kinh hồn táng đảm, cũng không tức giận, chỉ dùng ngữ điệu trước sau như một nói: "Vi thần hiểu rõ. Kỷ gia có vi thần và con trai đều làm quan, còn có Thái tử làm hậu thuẫn, từ lâu đã có người nói Kỷ gia ngoại thích chuyên quyền, có tâm dĩ hạ phạm thượng. Lần này Thái tử làm như vậy cũng là cho kẻ khác cơ hội tốt để phỉ báng Kỷ gia. Cho dù Hoàng thượng có tin hay không..." Kỷ Ti Đường lấy một khối lệnh bài làm từ huyền thiết từ trong người, hai tay dâng lên. "Con trai thần nguyện từ bỏ chức Đại tướng quân, giao binh phù điều khiển sáu mươi vạn đại quân cho Hoàng thượng, để chứng tỏ lòng trung thành của Kỷ gia. Khẩn cầu Hoàng thượng vì chuyện giao binh phù mà tha mạng cho Thái tử!"

Lý Huyền nghe vậy, kinh hãi – Kỷ Cảnh Thu đã phụ trách sáu mươi vạn đại quân ở biên cương Bắc Bộ hơn mười năm rồi. Trong mười năm này, không lúc nào lão không nghĩ đến chuyện thu hồi cái binh phù đó. Từ trước đến nay luôn bị phe cánh đứng về phía Kỷ gia phản đối nên thất bại. Mà ngày hôm nay, Kỷ Ti Đường lại tự mình giao binh phù ra?

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now