"Tuý Nguyệt?"

Nữ tử vẫn mặc trường bào màu mực như trước, nhưng dung nhan đã khôi phục lại với vẻ xinh đẹp tuyệt luân vốn có: "Tuý Nguyệt kiến quá Thiếu chủ."

Diệp Tư Ngâm đứng lên, nhìn hai gò má không chút tỳ vết của nữ tử, đôi mắt tím trong suốt cuối cùng cũng có chút nét cười yếu ớt: "Xem ra độc của ngươi đã được giải hết rồi."

Tuý Nguyệt cúi người thật sâu: "Ơn của Thiếu chủ, Tuý Nguyệt khắc sâu trong lòng." Nàng vạn phần cảm tạ thiếu niên này. Mười lăm năm, chưa một khắc nào nàng không bi thương cho dung nhan bị huỷ hoại của mình, mỗi lần ngồi trước gương, nàng sẽ nhớ lại biết bao nhiêu chuyện xưa, người nhà mình, người yêu mình phải chết thảm ra sao trong tay Miêu Cương vương và Đại tế ti. Còn thiếu niên này đã chữa khỏi cho nàng không chỉ là gò má thối rữa, còn có tâm của nàng. Hiện tại kẻ thù diệt môn đang ở trong kinh thành này, lần này nhất định nàng sẽ báo thù rửa hận...

Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói: "Không có gì đáng nhắc đến cả. Sư bá, sư thúc sao rồi?" Vừa nói vừa ngồi xuống.

"Còn không phải là một đôi oan gia sao. Nhưng theo như thuộc hạ thấy, Hoa Cung chủ sắp được như nguyện rồi." Tuý Nguyệt nhớ tới hai người kia, không nhịn được liền mỉm cười.

Nghe vậy, Diệp Tư Ngâm cũng cười nhẹ – Như vậy thật tốt.

"Tuý Nguyệt!" Diệp Thiên Hàn ngồi một bên bỗng lên tiếng, nhưng không nói thêm gì. Cũng may Tuý Nguyệt rất quen thuộc với thói quen vô cùng ngắn gọn của chủ tử nhà mình, cũng biết hắn muốn nói đến chuyện gì.

"Trước hôm qua, một hồn phách kia vẫn ở trong thân thể này rất vững chắc, nhưng bắt đầu từ hôm qua đã có dấu hiệu tiêu tán dần, đến lúc thuộc hạ đến kinh thành, đã hoàn toàn không thấy đâu." Tuý Nguyệt nói với thần sắc nghiêm túc. Nàng có thể lý giải vì sao một hồn phách kia vẫn có thể tồn tại, cũng hiểu được một hồn phách đó làm cách nào để chiếm cứ được thân thể, nhưng về việc nó tiêu tán thì đúng là không hiểu nổi.

"Tiêu tán?" Cả Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm đều cả kinh. Đây rốt cuộc... là có chuyện gì?

Tuý Nguyệt gật đầu: "Đúng là tiêu tán. Thuộc hạ cũng không rõ duyên cớ làm sao."

Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm nhìn nhau, đều thấy được ở đối phương thần sắc không thể tin cũng như kích động không thôi – Một tháng chia lìa khiến tâm tư mệt mỏi khôn cùng, mà hiện tại, cuối cùng tra tấn đó cũng kết thúc rồi sao? Không còn phải sợ hãi không nghe được, không nhìn thấy, không cảm giác được đối phương đang tồn tại, cũng không cần phải chịu đựng khi nhìn thấy người yêu mà không thể ôm được...

Nhìn hai người như vậy, trong lòng Tuý Nguyệt đầy cảm thán. Giữa hai người, không có bất luận người nào, cũng không có bất luận chuyện gì có thể chen vào giữa. Tín nhiệm nhau như vậy, yêu thương dựa dẫm vào nhau như vậy, khó trách có thể kéo dài tình duyên suốt tam thế...

"Các ngươi thật to gan! Còn không mau gọi chủ tử các ngươi ra đây tiếp chỉ?" Thanh âm bất âm bất dương tiếp tục phá vỡ khung cảnh nhu tình mật ý giữa hai người. Lúc này hai người mới nhớ ra, vẫn còn có thánh chỉ đang chờ bọn họ ra tiếp.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now