Tần Tự Dật nâng chén rượu vừa được rót, hương rượu thuần hậu hoà cùng mùi thơm của hoa quế phiêu tán trong phòng: "Quả nhiên là rượu Viện Cầm tự ủ có khác. Nào, Viện Cầm, kính Thế tử một ly." Nói xong liền ngửa đầu uống.

Viện Cầm nghe vậy, nâng chén rượu còn lại lên, đưa tới bên môi Diệp Tư Ngâm: "Thế tử, Viện Cầm kính ngài một ly."

Diệp Tư Ngâm hơi nhíu mày. Hương thơm Long Tiên Hương trên người Diệp Thiên Hàn nhè nhẹ mà sâu sắc, còn mùi son phấn trên người cô gái này làm cậu không thoải mái.

Đang định cự tuyệt thì thấy Chiến Minh đẩy cửa đi vào. Diệp Tư Ngâm thuận thế đẩy Viện Cầm ra. Rồi lại trùng hợp nhìn thấy Tần Tự Dật nhíu mi với thần sắc tiếc nuối. Cảm thấy mình nên cẩn thận hơn.

Chiến Minh đi vào, khéo léo đẩy Viện Cầm ra: "Thiếu chủ, chủ nhân phân phó muốn ngài đến."

"Chuyện gì thế?" Diệp Tư Ngâm nhíu mày. Không phải là đang cùng Khuynh Tự sao?

"Thiếu chủ, thân phận người này đã điều tra rõ. Bên ngoài là thủ phủ của thành Giang Ninh, bên trong là thế lực Hoàng đế bồi dưỡng ở dân gian." Chiến Minh dùng mật âm nói.

"Chủ nhân phân phó, trời không còn sớm, ngày mai còn phải đi tiếp, cần trở về."

Diệp Tư Ngâm gật đầu, liền nói: "Tần công tử, xem ra tiếng đàn tri âm tri kỷ của ngươi và hoa quế nhưỡng này ta không có phúc được hưởng rồi. Nếu có duyên, sau này sẽ gặp lại, đến lúc đó nâng chén cũng không muộn." Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Tần Tự Dật trầm mặt xuống. Nhớ tới mệnh lệnh của chủ tử, thoáng suy nghĩ, rồi nói: "Xem ra Khuynh Tự cô nương kia còn chưa lọt được vào mắt Thân vương điện hạ, cho nên phải trở về?"

"Thế tử vừa rồi tâm tình không yên, là vì Thân vương điện hạ?" Tần Tự Dật thấy Diệp Tư Ngâm dừng bước lại, nhưng không trả lời, liền hỏi tiếp.

Nghe vậy, đôi mắt tím trong suốt tối lại – Người này rốt cuộc muốn nói cái gì?

Tần Tự Dật thấy Diệp Tư Ngâm không lên tiếng, lộ ra nụ cười đắc ý: "Tại hạ đoán đúng rồi? Thân vương điện hạ thân mật với hoa khôi kia, tất nhiên trong lòng Thế tử không vui..."

Làm Tần Tự Dật kinh ngạc chính là, Diệp Tư Ngâm quay người lại, khuôn mặt tuyệt sắc không có một chút thần sắc lo sợ hoảng loạn nào cả.

Tần Tự Dật giận tái mặt, dừng lại một lát, rồi nói ra suy đoán: "Thế tử và Thân vương điện hạ làm trái thiên lý luân thường như vậy, chẳng lẽ không sợ truyền ra ngoài sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng sao? Nếu rơi vào tai Thánh thượng, Thế tử nên biết kết cục là gì?"

Diệp Tư Ngâm và Chiến Minh nhìn nhau, ánh mắt có sát ý.

"Sao ngươi biết được?" Diệp Tư Ngâm thấp giọnng hỏi. Cậu cúi đầu nên Tần Tự Dật không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu, nhưng lại khiến Tần Tự Dật cho rằng cậu sợ hãi.

"Thế tử cùng Thân vương điện hạ đồng sàng cộng chẩm mỗi đêm, không phải chỉ đơn thuần là ngủ thôi chứ?" Tần Tự Dật đắc ý nói, trong giọng nói pha chút khinh miệt cùng một ít hương vị dục vọng. "Có phải Thân vương điện hạ nhận ra thân phận Thế tử lúc ở trên giường không? Bất quá Thế tử khuynh quốc khuynh thành như vậy, tất nhiên một nữ tử phong trần không thể nào so sánh nổi. Cũng khó trách Thân vương điện hạ... Á!" Những lời còn lại bị ngăn trong miệng không kịp nói ra, vì kiếm của Chiến Minh nháy mắt đã đặt ở cổ họng Tần Tự Dật.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now