Diệp Tư Ngâm cũng rất đói bụng. Trên bàn toàn là những món ăn nổi tiếng của Lâm An.

Tôm bóc vỏ được ướp với lá trà Long Tỉnh. Tôm được bóc vỏ trông rất tươi ngon, lá trà Long Tỉnh mang màu xanh biếc thơm ngát, khiến người ta muốn ăn nhiều hơn.

Bún thịt gói trong lá sen. Lá sen thơm ngát, thịt mềm mà không nát, ngon vô cùng.

Thịt vịt nướng. Thịt béo nộn, mỡ trơn bóng, hấp dẫn khẩu vị người ăn.

Cá được chưng lên. Màu sắc đẹp mắt, con cá béo tròn, tươi ngon, hương bay xa ngàn dặm.

Canh cá viên. Thịt cá được cuộn lại thành viên như bạch ngọc, mềm mềm, nước canh vừa miệng, có mỡ nhưng không ngán.

Diệp Tư Ngâm không khỏi thở dài, không hổ là đầu bếp của Vạn Diệp lâu, tay nghề không chê vào đâu được.

Diệp Thiên Hàn sủng nịch nhìn Diệp Tư Ngâm ăn một bàn thức ăn đầy mỹ mãn, bản thân hắn lại chưa hề động đũa, chỉ ngồi uống rượu.

Đợi Diệp Tư Ngâm buông đũa xuống, Diệp Thiên Hàn mới hỏi: "Ăn ngon không?" Thấy người trong lòng gật đầu, liền nói: "Mang tên đầu bếp kia về các."

Còn không đợi Diệp Tư Ngâm lên tiếng, ám vệ đã đi thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. Cho nên cậu cũng không nói gì nữa.

"Nghỉ một lát rồi về."

"Được."

Tựa vào lồng ngực Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm thấy thoả mãn vô cùng. Căn bệnh kiếp trước làm cậu không hề an tâm, luôn lo lắng lúc nào mình sẽ rời đi, khiến cha mẹ chỉ biết thương tâm thở dài. Sống cả một kiếp như vậy, từng "chết" một lần rồi nên kiếp này chẳng thực sự muốn gì; mặc dù gặp được Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết, coi hai người họ vừa là thầy vừa là bạn, nhưng trong lòng vẫn thấy trống trải, chẳng có việc gì hay người nào làm cậu quyến luyến. Cho đến khi gặp được nam nhân này, tâm tư vốn bình lặng của cậu luôn dậy sóng, có đau lòng, cũng có cảm giác hạnh phúc.

Việc ở chung của hai người bây giờ rất tự nhiên, những cử chỉ thân mật âu yếm nhau cũng không thiếu. Diệp Tư Ngâm dù không cự tuyệt người yêu ôm hôn, nhưng lại rất sợ chuyện giường chiếu. Cậu biết những người đồng tính sinh hoạt vợ chồng thế nào, cho nên càng thêm lo lắng. Vì vậy, tuy tâm ý tương thông, hai người vẫn phân phòng mà ngủ. Vừa đến buổi tối, từng lời nói và cử chỉ của Diệp Tư Ngâm lại trở nên cẩn thận hơn. Sợ củi khô làm lửa bốc lên, cuối cùng sẽ đối cháy cả mình không chừa xương cốt.

Nhìn người trong lòng mang khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, Diệp Thiên Hàn liền biết cậu nghĩ đến chuyện gì. Hắn sớm nhận ra, màn đêm buông xuống thì người này tìm trăm phương ngàn kế để tránh né hắn, hắn bất đắc dĩ, nhưng cũng không vội vàng. Nếu người này không muốn, hắn đương nhiên sẽ không bắt buộc cậu.

Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy bên ngoài có những thanh âm ầm ĩ.

"Cầu xin ngươi, cho ta gặp Diệp Tư Ngâm! Cầu xin ngươi!"

"Đứa ăn mày từ đâu đến đây, lại còn muốn gặp Thiếu chủ của chúng ta! Ngươi nằm mơ à? Tiểu nhị, đuổi nó đi!"

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now