Kiếp trước, cậu vốn dĩ không có tư cách để trải nghiệm loại tình cảm được coi là đẹp nhất thế gian đó, do không biết lúc nào mình sẽ ra đi, mang thứ tình cảm này chỉ càng thêm bi thương, thậm chí còn huỷ đi hạnh phúc của người khác; còn bây giờ... Cậu sống ở đây chưa từng nghĩ đến mục đích gì, chỉ nghĩ thân thể này là nhặt được, đến đâu hay đến đó, cho nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện tình cảm... Không biết từ khi nào, tình cảm đã bén rễ trong lòng, trong lúc vô tình dần dần nảy mầm. Ban đầu, cậu nghi hoặc, cậu trốn tránh, cho đến lúc bị đống xương trắng trong huyệt động ở Tinh Châu khiến cho gặp phải ác mộng, lại kinh ngạc phát hiện, người luôn ở bên cạnh cậu, ôn nhu gọi mình tỉnh dậy, giúp mình thoát khỏi ác mộng, chính là nam nhân lãnh khốc cao ngạo này! Trái tim như được mở rộng hơn – Hoá ra, tâm tình khi nghe tin Tịch Nhan mang thai gọi là "Ghen tỵ"...

Ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lãnh tuấn của Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm có chút do dự: "Hàn, ngươi..."

"Chủ tử, Thiếu chủ, Âu Dương Chính đến đây!" Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa, Chiến Minh đẩy cửa ra, bẩm báo.

Diệp Tư Ngâm cả kinh, lời gần ra khỏi miệng nhanh chóng nuốt lại.

Diệp Thiên Hàn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói với Diệp Tư Ngâm: "Ngâm Nhi có muốn ra ngoài gặp lão ta không?"

Diệp Tư Ngâm gật đầu: "Tất nhiên có muốn. Dù sao cũng là "ngoại tổ phụ" của ta." Diệp Thiên Hàn nhìn Diệp Tư Ngâm, đột nhiên cảm thấy cậu có hơi khác thường, nhìn kỹ, lại thấy không có gì bất ổn, chỉ cho đó là ảo giác, cũng không để ý.

Trong chính sảnh, Âu Dương Chính ngồi trên ghế dành cho khách, bất an bưng chén trà lên uống. Ngồi ghế bên cạnh ông ta chính là Âu Dương Huyên Di.

"Cha..." Đôi mắt Âu Dương Huyên Di đỏ hết cả, có thể nhìn ra được, mấy ngày nay ở trong khách điếm ở Lâm An không tốt đẹp gì. Nghĩ đến thị vệ ngày đó trở về bẩm báo, cũng kể rõ lại tình hình hôm đó, càng lo lắng hơn.

"Câm miệng!" Âu Dương Chính cắt ngang lời Âu Dương Huyên Di, trừng mắt giận dữ. "Còn nói linh tinh cái gì mà Diệp Thiên Hàn bị nhốt ở Tinh Châu, giờ thì hay rồi, lão phu còn phải vác cái mặt già nua này cầu hắn thả đại ca con và Minh Nhi ra! Nếu chúng nó gặp phải chuyện gì, con không phải đã làm liệt tổ liệt tông Âu Dương gia thất vọng rồi sao?"

"Âu Dương lão gia tử sao lại tức giận vậy? Cứ yên tâm, Âu Dương Đại công tử và Tiểu thiếu gia vẫn rất khoẻ mạnh, ngay cả một sợi tóc cũng không rụng đâu." Một người áo lam xuất hiện, chính là Lăng Tiêu Thần. Còn đi theo sau hắn và Âu Dương Lăng và Âu Dương Minh. Mấy ngày nay ở trong Phù Ảnh các, chẳng có ai làm khó dễ cho bọn họ, chỉ bị giam lỏng ở Thiên sương thôi, chẳng qua trong lòng lo lắng, cho nên ăn không ngon ngủ không yên, thần sắc tiều tụy cũng là điều dễ hiểu.

"Lăng Nhi! Minh Nhi!"

"Đại ca! Minh Nhi!"

Âu Dương Chính và Âu Dương Huyên Di nhanh chóng tiến đến, xem xét đối phương từ trên xuống dưới, thấy toàn thân quần áo đẩy đủ, mạch tượng có hơi suy yếu, chỉ là do mệt mỏi, không bị nội thương hay tra tấn da thịt, lúc này mới yên tâm.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now