"Thiếu chủ! Cố Thanh Giác, ngươi thật bỉ ổi, còn không mau thả Thiếu chủ ra!" Chiến Minh lớn tiếng quát.

Diệp Thiên Hàn vẫn lạnh lùng nhìn Cố Thanh Giác, biểu tình không chút thay đổi, chỉ có hai bàn tay đang nắm chặt lại đằng sau lưng mới có thể để lộ ra tâm tình của hắn lúc này: "Buông Ngâm Nhi ra!"

"Nằm mơ!" Cố Thanh Giác siết chặt tay hơn, cái cổ trắng ngần lập tức xuất hiện vết hằn đỏ ửng của mấy ngón tay.

"Sao nào? Đau lòng?" Cố Thanh Giác ác độc hỏi. "Biết người yêu thương bị cướp đi rồi bị hại chết thì đau lòng sao? Diệp Thiên Hàn, hôm nay ngươi cũng nếm thử chút tâm tư đau lòng này xem. Tuy không phải là người yêu, nhưng là con trai, chắc cũng đủ để ngươi đau lòng?"

"Nếu ngươi làm tổn hại dù chỉ một sợi tóc của Ngâm Nhi, bổn toạ nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Diệp Thiên Hàn trầm giọng nói, giơ tay lên, chiếc bàn đá bên cạnh hắn nát vụn.

Trong lúc hai bên giằng co nhau, Diệp Tư Ngâm vẫn chưa mở miệng, bị Cố Thanh Giác bóp cổ chỉ thản nhiên nói: "Ngươi muốn biết Âu Dương Huyên Huyên rốt cuộc là chết thế nào không?"

Mấy ngón tay càng siết chặt hơn: "Đừng hòng giỡn với ta! Không phải là bị cha ngươi hại chết sao? Vậy mà ta lại quên mất, ngươi cũng là đồng loã! Nếu không phải vì sinh ra ngươi, Huyên Huyên cũng không vì khó sinh mà chết! Cũng được, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi tìm mẫu thân ngươi!"

"Là Âu Dương Huyên Di hạ dược!" Thanh âm vẫn rất thản nhiên, nhưng người khác cũng cảm thấy cậu đang khó thở. Diệp Thiên Hàn nghe được, thấy chói tai vô cùng.

"Ngươi nói cái gì?"

"Âu Dương Huyên Di, thê tử kết tóc của ngươi, vì muốn được gả cho ngươi, nên mới hạ dược hai người họ!"

Cố Thanh Giác ngây người, không thể tin được lời Diệp Tư Ngâm nói: "Ngươi nói láo! Không thể nào!" Huyên Di ôn nhu hiền thục? Thê tử kết tóc mà hắn luôn áy náy, luôn ôn nhu đối đãi suốt mười lăm năm?

Cố Thanh Giác đang thất thần, tất nhiên mấy ngón tay cũng thả lỏng. Diệp Tư Ngâm rũ mắt, dùng cánh tay trái bị thương thoát khỏi vòng kiềm chế của Cố Thanh Giác. Máu, lại chảy nhiều hơn, gần như nhiễm đỏ cả ống tay áo, có thể thấy vết thương rất sâu. Nhưng khuôn mặt đạm nhiên chỉ hơi nhăn lại, không dám lơ là, nắm chặt thanh ngọc tiêu, dùng một tay giao đấu với Cố Thanh Giác mười chiêu, rốt cuộc cũng thấy đối phương sơ hở, đánh một chưởng vào ngực Cố Thanh Giác. Một chưởng này chứa bảy phần nội lực, Cố Thanh Giác không ngăn kịp, bay ra xa mấy trượng, ngã xuống đất, thị vệ của Phù Ảnh các ngay lập tức chế trụ hắn.

"Ngươi... làm sao có thể?" Cố Thanh Giác không dám tin nhìn thiếu niên cầm trong tay thanh ngọc tiêu của mình, được Diệp Thiên Hàn cẩn thận xem xét vết thương. Rõ ràng hắn đã từng kiểm tra mạch cậu, nội lực nông cạn, gần như là không có, làm sao có thể...?

"Hình đường, không cần giết hắn!" Nhìn vết thương sâu đến mức có thể thấy được cả xương, Diệp Thiên Hàn lạnh lùng phân phó Chiến Minh, rồi ôm lấy Diệp Tư Ngâm vì bị thương mà mặt không còn chút huyết sắc, toàn thân lạnh băng, nhanh chóng về Hàn viên. Lăng Tiêu Thần thấy thế, lập tức đến phòng thuốc đem tất cả đại phu trong đó đến Hàn viên.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now