Trong lúc hai người nói giỡn, mê trận trong các được phá giải. Người trong mê trận dần dần nhìn thấy khung cảnh thật xung quanh.

Diệp Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, quanh thân phát ra nội lực, trong một chớp mắt, toàn bộ đám thị vệ của kẻ địch ngã rạp xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng vũ khí rơi đầy khắp nơi. Thanh âm lạnh lẽo, giống như băng tuyết Bắc cực, mang theo ý tứ khinh thường không hề che giấu: "Ngu dốt, không biết tự lượng sức mình!"

Cho dù Cố Thanh Giác có chuẩn bị tâm lý tốt đến đâu, cũng không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy kình định của mình, cứ ngỡ là đã táng thân dưới lòng đất Tinh Châu, giờ lại lông tóc vô thương đứng trước mặt mình, thậm chí còn bố trí sẵn cạm bẫy, đợi mình chui đầu vào rọ.

Âu Dương Lăng và Âu Dương Minh sớm đã sợ hãi cùng cực. Dù Âu Dương Chính có ở đây cũng không thể làm gì được nam nhân này, nói gì đến hai cha con họ! Vậy mà bọn họ còn dẫn người tùy tiện xâm nhập Phù Ảnh các, nếu Diệp Thiên Hàn có giết bọn họ, người trên giang hồ cũng sẽ nói là bọn họ không biết lượng sức mình, gieo gió gặt bão.

"Tứ!" Tam và Ngũ ôm vai đứng dậy, bỗng phát hiện "Tứ" đứng bên cạnh Diệp Thiên Hàn, giận dữ quát: "Thật không ngờ ngươi bán chủ cầu vinh! Ngươi đã quên những huynh đệ của chúng ta chết thế nào rồi sao?" Tam tức giận mắng khiến cho khí huyết nghịch lưu, hộc máu, làm một khoảng đất không dính một hạt bụi nhiễm đỏ.

"Tứ, ngươi phản bội ta?" Cố Thanh Giác lúc này mới phát hiện thuộc hạ đắc lực của mình đứng cạnh kẻ thù, không dám tin.

"Cố Thanh Giác, ngươi đừng nghĩ oan cho thuộc hạ đắc lực của mình." Chiến Minh cười lạnh, đưa tay kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm tinh mâu, miệt thị nhìn Cố Thanh Giác.

"Chiến Minh?" Tam và Ngũ sửng sốt. Bọn họ đúng là chưa tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên Hàn chết, nhưng còn Chiến Minh, là tự tay bọn họ kết liễu hắn. Hắn sao có thể... còn sống?

Nhìn biểu tình kinh ngạc lẫn sợ hãi của bọn họ, Diệp Tư Ngâm bất đắc dĩ thở dài, rồi lại buồn cười. Hoá ra được nhìn vẻ khiếp sợ của kẻ thù lại khoái trá đến thế... Quả nhiên, cậu bị Tiệm Nguyệt làm hư rồi, trước kia sao cậu lại có tâm tư vui sướng khi người khác gặp hoạ được...

Chiến Minh nhìn Diệp Tư Ngâm đang ngồi trên chủ toạ, ngây người một lát, rồi lại cảm kích đối phương, quay sang trào phúng nói với Cố Thanh Giác: "Kẻ mà hai vị thuộc hạ trung thành của ngươi giết mới đúng là Tứ."

"Ngươi!" Tam và Ngũ tức đến đỏ mắt, chỉ muốn xông lên đập tan cái khuôn mặt tươi cười của đối phương, nhưng một bên vai bị phá huỷ, máu chảy không dứt, nửa bước cũng khó đi – Không biết Diệp Thiên Hàn đã dùng thủ pháp gì, ngay cả điểm đại huyệt cũng không thể cầm máu.

Chiến Minh không thèm đếm xỉa đến mấy người đang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình, xoay người quỳ xuống, hành lễ với Diệp Tư Ngâm: "Thuộc hạ vẫn chưa tạ ơn ân cứu mạng của Thiếu chủ." Lần này, nếu không có thiếu niên này ra tay cứu giúp, e là hắn thật phải mất mạng. Hơn nữa, sau này cũng là cậu giúp hắn giải vây, hắn mới không bị chủ tử trách phạt. Huống hồ... Nhìn vị trí mà Diệp Tư Ngâm đang ngồi – Xem ra lần này Thiếu chủ gặp nạn, chủ nhân cũng hạ quyết tâm, không để cậu tuỳ ý rời đi nữa. Vị trí đó vốn là dành cho nữ chủ nhân của Phù Ảnh các. Ý tứ của chủ nhân chính là muốn thông báo cho tất cả mọi người biết, từ nay về sau, Phù Ảnh các sẽ có thêm một chủ tử nữa. Nếu đúng là vậy, Chiến Minh hắn thề sống chết ủng hộ.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now