Đôi mắt tím hiện lên một tia hoang mang, rồi nháy mắt đã khôi phục lại: "Ha, chẳng lẽ các hạ không lo chuyện mười năm trước lại tái diễn một lần nữa sao?"

Cố Thanh Giác không thể ngờ được Diệp Tư Ngâm này lại nhanh mồm nhanh miệng đến thế, thái độ của cậu rất thản nhiên, dường như không hề ý thức bản thân đang ở trong địch doanh.

Lúc trước nghe đồn Diệp Tư Ngâm lợi hại ra sao ở đại hội võ lâm, còn tưởng rằng cùng lắm chỉ là một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, có thể làm được trò trống gì, chắc chắn Diệp Thiên Hàn đứng phía sau âm thầm giật dây, nhưng hôm nay xem ra, đúng là không thể coi thường được. Tuy rằng nội lực nông cạn, tầm thường, nhưng góc độ phóng ngân châm vừa rồi lại rất xảo quyệt, có thể nói là một cao thủ sử dụng ám khí. Quả nhiên không hổ là đệ tử của Thánh thủ độc y Hoa Tiệm Nguyệt. Thừa lúc Diệp Tư Ngâm hôn mê, hắn đã sớm kiểm tra toàn thân, lấy đi toàn bộ ngân châm và dược vật của cậu, không ngờ vẫn có cá lọt lưới. Nếu không phải vừa rồi hắn nhất thời có hứng thú muốn đến Ám lao xem tình hình của Chiến Minh, kẻ đã làm hắn mất đi mấy trọng thần được tín nhiệm trong các, chỉ sợ giờ này thiếu niên kia đã đưa Chiến Minh thoát khỏi đây rồi. Đến lúc đó, không biết chừng lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ, làm không tốt thì phải trả giá bằng cả Trần Sương các này.

Trong lòng nghĩ lại mà thấy sợ, Cố Thanh Giác vẫn duy trì nụ cười, nói: "Chuyện này không cần Diệp Thiếu chu lo lắng thay. Ám lao này âm lãnh ẩm ướt, chỉ e Diệp Thiếu chủ cảm thấy không thoải mái, tốt hơn hết là theo ta về Đông sương thôi." Cố Thanh Giác nói với Diệp Tư Ngâm, làm ra tư thế "mời".

Diệp Tư Ngâm cũng không cự tuyệt. Đúng là Ám lao này khiến cậu rất không thoải mái, không khí lạnh lẽo dường như muốn xuyên qua lớp áo da cừu để xâm nhập xương tuỷ. Nhưng Chiến Minh vẫn đang ở đây. Hắn trúng nhất bộ tuý, lại bị thương nặng đến vậy, nếu cứ để hắn ở trong này, sợ là về sau sẽ có di chứng.

Nhìn theo ánh mắt Diệp Tư Ngâm, Cố Thanh Giác đoán được suy nghĩ của cậu, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Tam, Ngũ, đưa Tả hộ pháp đến Tây sương, phái người đến hầu hạ."

Hai thủ vệ kia mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn nghe lệnh, thả Chiến Minh xuống. Thấy vậy, Diệp Tư Ngâm cũng yên tâm hơn, xoay người rời khỏi Ám lao.

Cố Thanh Giác nhìn chằm chằm vào Diệp Tư Ngâm đang đi đằng trước, chỉ sợ có một chút sơ suất nào đó, cho nên không nhìn được ở một góc gần cửa, có một thân ảnh mảnh khảnh với một ánh mắt oán độc.

Hôm sau.

"Diệp Thiếu chủ, đã thức dậy chưa? Các chủ mời ngài đến phòng khách dùng bữa sáng." Sáng sớm đã có người nhẹ nhàng gõ cửa, gọi cậu.

Diệp Tư Ngâm mở mắt, trong đôi mắt tím trong suốt có chút uể oải. Từ trước đến nay cậu luôn là người rất cảnh giác, ở một nơi xa lạ sẽ không dễ dàng thả lỏng. lúc này đang ở Trần Sương các, tất nhiên là không thể ngủ nổi. Nhưng cậu cũng chưa bao giờ suy nghĩ lại, vì sao ngay từ ngày đầu tiên trở lại Phù Ảnh các, cậu không hề cho rằng Hàn viên với không khí trong lành, cũng có chút lạnh lẽo kia là một nơi xa lạ, cho đến tận lúc rời đi, đêm nào cũng ngủ rất ngon.

Cửa nhẹ mở, là thị vệ tên Tứ vẫn canh giữ ở Đông sương.

"Làm phiền dẫn đường." Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói.

"Hả? À, vâng! Diệp Thiếu chủ, mời!" Tứ cuống quýt đáp. Không hiểu sao hắn lại nhìn thiếu niên này đến ngẩn người... Hắn cứ tưởng rằng khuôn mặt này của thiếu niên đã là kinh diễm lắm rồi, nếu khuôn mặt này thuộc về một nữ nhân nào đó, chắc chắn sẽ được trân quý bởi tất cả nam nhân trong thiên hạ. Vậy mà khi thiếu niên mở to đôi mắt, hắn mới hiểu được cái gì mới chân chính gọi là khuynh quốc khuynh thành – Rốt cuộc hắn cũng đã biết vì sao cậu phải dùng nhân bì diện cụ.

"Tham kiến Các chủ, phu nhân."

Trong đại sảnh đã có hai người, một người là Cố Thanh Giác, người còn lại là một nữ nhân xinh đẹp, nghe Tứ xưng hô với người đó, chắc hẳn chính là người đã đến Đông sương hôm qua.

Diệp Tư Ngâm ngồi xuống, nghe được nữ nhân kia nói: "Xem ra phu quân chưa chiêu đãi Diệp Thiếu chủ thật chu đáo rồi, nếu không sao lại tiều tụy thế kia?"

"..." Cố Thanh Giác nhìn thê tử xinh đẹp bên cạnh, không biết phải trả lời làm sao. Dù sao thì Diệp Tư Ngâm này với thê tử của mình...

Nhìn khuôn mặt nữ nhân, Diệp Tư Ngâm đã hiểu đại khái. Hoá ra... là thế.

Đúng vậy, sao cậu có thể quên được chuyện này. Trần Sương các... Nguyên bản gia đình Cố Thanh Giác, Cố gia vốn là ở Tô Châu. Mà năm đó, Cố Thanh Giác vẫn còn là thiếu chủ đã...

Thấy Diệp Tư Ngâm không trả lời mình, nữ nhân thản nhiên cười: "Phu quân ta vẫn chưa nói cho con biết sao? Ta là muội muội thân sinh của mẫu thân con, Âu Dương Huyên Di. Theo quy tắc, con nên gọi ta là tiểu di."

__Hết chương 18__

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now