Liên Diễm không tỏ thái độ gì, nhưng trong mắt thoáng hiện nét đau đớn.

Diệp Tư Ngâm âm thầm hối hận mình chuyển chủ đề không đúng rồi. Cậu biết rõ, Cung chủ của Độc cung – đại sư huynh của Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết, sư bá của cậu, Hoa Vô Phong, căn bản chẳng quan tâm gì đến cái gọi là đại hội võ lâm, hay vị trí Minh chủ võ lâm gì gì đó đâu. Hiếm khi có dịp rời Côn Lôn đến Giang Nam một lần, giờ này chắc là hắn đang ngồi ở nơi câu lan nào đó của thành Lâm An ôm ấp, tán tỉnh mỹ nhân rồi. Còn sư thúc của cậu, Hoa Liên Diễm, một nữ nhân thông minh xinh đẹp nhường đó, lại yêu phải một nam nhân đa tình mà cũng vô tình kia. Hoa Tiệm Tuyết và Hoa Tiệm Nguyệt từng khuyên nhủ nàng rời khỏi Độc cung giống họ, rời khỏi Hoa Vô Phong, nhưng nàng vẫn muốn ở lại bên hắn với danh nghĩa là Tả hộ pháp của Độc cung, là tiểu sư muội của hắn, trơ mắt nhìn hắn không ngừng mở rộng hậu cung của mình, cố gắng chịu đựng tất cả với trái tim tổn thương nhưng vẫn chung tình cho đến tận giờ.

Bất quá chỉ trong chớp mắt, Liên Diễm thu hồi vẻ mất mát, thay vào đó là nụ cười tươi rói: "Cung chủ vẫn đang đắm chìm trong ôn nhu, không nhắc đến hắn nữa. Ngươi thì sao? Không phải là thay mặt sư phụ đến đây sao? Sao lại nhận lại người nhà?"

Thấy nàng tránh đề tài kia, Diệp Tư Ngâm cũng nhẹ nhàng thở ra: "Ta dùng tên giả Ân Tư Diệp, không ngờ lại bị Diệp Thiên Hàn phát hiện, cho nên theo hắn trở về."

"Ồ? Không ngờ hắn sẽ nhận lại ngươi nhanh vậy, xem ra hắn cũng đâu lãnh khốc vô tình như lời đồn?" Liên Diễm cười nói. "Một lần nữa về nhà, cảm giác thế nào? Đã giáo huấn những kẻ từng khi dễ ngươi chưa?" Lúc trước, khi Diệp Tư Ngâm được Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết đưa về Thục Trung, Hoa Liên Diễm cũng trùng hợp tới chơi, cũng thấy trên người cậu có rất nhiều dấu vết đánh đập, mà Liên Diễm còn chưa biết được lai lịch thực sự của Diệp Tư Ngâm, chỉ nghĩ cậu là hài tử bị Diệp Thiên Hàn vứt bỏ, chịu không nổi nữa mới trốn khỏi Phù Ảnh các. Bởi vậy mới có câu hỏi này.

Diệp Tư Ngâm cười khẽ, vẫn chưa trả lời.

"Xem ra là có rồi. Diệp Thiên Hàn đối xử với ngươi cũng không tệ nhỉ. Bất quá ta vẫn tò mò, không biết năm đó ngươi trốn khỏi Phù Ảnh các thế nào? Theo như ta thấy, Phù Ảnh các phòng thủ rất kiên cố mà."

"Có một con ngũ bộ xà nửa đêm đi đến Tây sương." Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói. Lúc trước, sau khi hôn mê liền tỉnh lại, biết được tình huống đại khái, cậu cũng hiểu ra ngay cái gọi là nhảy sông tự vẫn không hề đơn giản như bên ngoài. Chưa nói đến việc một hài tử mười hai tuổi có dũng khí để lựa chọn tự sát hay không, khi cậu ngẫu nhiên phát hiện ra những bảng gỗ nhỏ đầy chữ mà chủ nhân nguyên bản của thân thể này giấu ở dưới đệm giường, mặc dù ở Phù Ảnh các phải trải qua biết bao khổ sở mà lẽ ra không cần gánh chịu, nhưng trong nội tâm người đó vẫn luôn hướng tới tự do hạnh phúc. Những con chữ để lộ ra niềm hy vọng đó không thể được viết bởi một người muốn tự sát. Huống hồ, dưới tình huống không có ai dạy mà cũng biết chữ, lại còn viết được nhiều như thế, hoàn toàn có thể khẳng định rằng Diệp Tư Ngâm nguyên bản mặc dù yếu đuối, nhưng tuyệt đối là người thông minh.

Rồi con rắn độc xuất hiện kia đã hoàn toàn chứng minh được phán đoán của cậu là đúng.

Liên Diễm cũng mở to đôi mắt. Độc của ngũ bộ xà mặc dù không bằng rắn lục, nhưng mật và răng của nó cũng là chất kịch độc. Người bị loài rắn này cắn, chưa đi được năm bước đã chết, do vậy mới có tên là ngũ bộ xà. Lấy độc ở túi mật và răng của loài rắn này hoà với hoa bách hợp để trung hoà độc tính, cho một ít thảo dược thêm vào thì có thể tạo thành mê dược loại mạnh. Nhưng người bình thường sẽ không dùng cách này để điều chế mê dược, phải biết rằng, túi mật của ngũ bộ xà có thể chế thành một loại kịch độc trí mạng. Kiếp trước, Trầm Mộ tuy là bác sĩ ngoại khoa, nhưng ở trường cũng từng chọn trung y dược học làm môn học tự chọn. Không ngờ chỉ một chút hứng thú ở kiếp trước, khi đến đây lại có thể cứu được mạng mình.

Năm đó, Diệp Tư Ngâm dùng mê dược tự chế giải quyết hết tất cả thị vệ ở cửa sau rồi trốn đi, sau gặp được Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết ven sông Tiễn Đường. Hoa Tiệm Tuyết vốn luôn khôn khéo, cẩn thận, đoán ra ngay được thân phận cậu, dưới tình thế cấp bách, Diệp Tư Ngâm phải dùng đến mê dược. Dù chưa thể làm hai người Thánh thủ độc y và Quỷ y phải ngất xỉu, nhưng tỷ lệ cực chuẩn của mỗi thành phần chế thành mê dược lại làm họ kinh ngạc vô cùng. Bắt chuyện một hồi, tài nghệ y học của linh hồn ngàn năm sau làm hai người mừng rỡ khôn xiết. Mà Diệp Tư Ngâm thì thấy mình chẳng có chỗ nào để đi, cho nên liền theo hai người về Thục Trung, bái Hoa Tiệm Nguyệt làm sư phụ, từ đó về sau sống tại Khuynh Nguyệt cốc. Còn về chuyện xuyên không quái lực loạn thần, Hoa Tiệm Nguyệt vốn giỏi chiêm tinh nên nhìn ra ngay.

"Cư nhiên dùng độc xà làm hại ngươi, xem ra người này hận ngươi thấu xương, một lòng muốn ngươi chết. Lần này ngươi trở về, người đó nhất định đứng ngồi không yên. Xem ra có trò hay để thưởng thức rồi." Liên Diễm có chút trêu tức nói.

Diệp Tư Ngâm nhấp một ngụm trà, cười hỏi: "Sư thúc vẫn còn thời gian để ở đây xem kịch vui sao? Đại hội võ lâm chấm dứt không về Côn Lôn à?"

"Lần này ra cung, có giao dịch phải làm, chỉ sợ vẫn còn phải ở Lâm An ngây ngốc một thời gian nữa đó." Liên Diễm cười có chút quỷ dị, làm Diệp Tư Ngâm không nhịn được mà run lên.

Bỗng nhiên, nụ cười cứng lại, đôi mắt tím trong suốt nhìn về phía Liên Diễm: "Giao dịch kia không phải là..."

Liên Diễm lấy ngón trỏ đặt nhẹ lên môi, nói: "Suy~~~... nói ra sẽ chơi không vui đâu."

__Hết chương 11__

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now