Tuy chỉ nhìn thấy được một vẻ mặt băng hàn, nhưng nam nhân này đang quan tâm mình sao? Diệp Tư Ngâm ngừng giãy giụa, để mặc đối phương đưa mình vào phòng rồi nhét luôn vào ổ chăn, nhìn bóng lưng hắn rời đi, cho đến lúc nghe thấy thanh âm cửa đóng. Cảm giác thật kỳ quái... Thật sự là đoán không ra nam nhân này đang muốn làm gì. Bất quá cái cảm giác này, cũng không tồi nhỉ...

Ánh trăng trong suốt như nước, mấy con cá chép trong hồ thừa dịp có ánh trăng mà chồi lên mặt nước, rồi lại nhanh chóng lặn mất, chỉ để lại những vòng nước nho nhỏ, từng vòng từng vòng mở rộng ra.

Sáng hôm sau.

Chiến Minh có chút bất đắc dĩ đứng trước cửa phòng Diệp Tư Ngâm, thấy Diệp Thiên Hàn đến đây, lập tức hành lễ: "Chủ nhân, Thiếu chủ hình như còn chưa tỉnh dậy... Thuộc hạ không dám quấy rầy." Trên thực tế, hắn đã nhẹ giọng gọi rất nhiều lần rồi, đối với người tâp võ mà nói, thanh âm như vậy đủ để đánh thức. Nhưng vị Thiếu chủ này... dường như chẳng có chút động tĩnh nào cả.

Diệp Thiên Hàn nhíu mày, vươn tay đẩy cửa đi vào.

Phía sau bức màn hoa lệ, tiểu nhân nhi tuyệt sắc vẫn còn ngủ say.

"Ngâm Nhi, nên dậy thôi." Nhìn người còn đắm chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, Diệp Thiên Hàn cũng không tự chủ được mà trút bỏ đi vài phần lãnh khốc, ôn nhu gọi người ta. Nhưng người trên giường vẫn không có chút động tĩnh.

Đối với người tập võ mà nói, thiếu tính cảnh giác như thế, chẳng phải là đang chờ chết sao? Diệp Thiên Hàn mặt nhăn mày nhíu, thanh âm bỗng chốc lạnh lùng: "Diệp Tư Ngâm!"

Bị một luồng khí lạnh bất thình lình làm cho kinh hãi, Diệp Tư Ngâm phút chốc mở mắt ra, bên trong đôi mắt màu tím nguyên bản trong suốt vì còn chưa tỉnh ngủ mà ẩn một tầng sương mù. Mơ hồ nhìn thấy một bóng người – Là Diệp Thiên Hàn. Bất mãn bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Lạnh quá... Còn muốn ngủ..."

"Nếu lúc này có người muốn lấy mạng ngươi thì sao?" Tính thiếu cảnh giác của cậu hắn càng nghĩ càng tức giận, không để ý đến câu lẩm bẩm của cậu, Diệp Thiên Hàn trở nên lạnh lùng hơn, cả giận nói.

Diệp Tư Ngâm cũng nổi nóng rồi – Nếu không phải cho rằng đây là nơi tuyệt đối an toàn, cậu sao có thể ngủ một giấc sâu như vậy, huống hồ mấy ngày nay ở Vạn Diệp lâu đâu có được nghỉ ngơi cho tốt, đương nhiên là mệt lắm chứ, người này sao có thể vô tình mà gọi mình dậy thế được?

Diệp Tư Ngâm tức giận rời giường tất nhiên cũng chẳng nghĩ lại, nếu không phải là cậu, vô tình như Diệp Thiên Hàn sao có thể đích thân gọi người khác rời giường chứ.

"Ngươi muốn lấy mạng ta?" Ngồi dậy, lạnh lùng hỏi lại.

Diệp Thiên Hàn nhíu mày: "Không."

"Ngươi đã không muốn lấy mạng ta, ở đây còn có ai muốn đưa ta vào chỗ chết?" Đôi mi thanh tú cũng nhíu chặt lại, nói rõ rằng cậu tức giận đến mức nào.

Diệp Thiên Hàn hơi sửng sốt một chút. Ý của cậu, tức là cho rằng đây là nơi an toàn tuyệt đối, cho nên mới... "Quên đi, nên dậy rồi, hôm qua hỗn loạn như vậy vẫn chưa thu dọn xong." Tức giận liền hoá thành bất đắc dĩ, Diệp Thiên Hàn lần đầu tiên có cảm giác vô lực.

Lời vừa dứt, ngoài cửa có thanh âm vỗ cánh vang lên.

"Đó là tín ưng của ta." Diệp Tư Ngâm nhìn Diệp Thiên Hàn nói. Diệp Thiên Hàn nhíu mày, gọi Chiến Minh. Tín ưng đang bị Chiến Minh giữ trong tay không ngừng vỗ cánh.

"Suy~~~" Nhẹ kêu một tiếng, sau khi Chiến Minh buông tay, tín ưng nhu thuận bay đến đậu trên mặt đất bên cạnh giường. Vươn tay gỡ bức thư trên đùi tín ưng, mở ra xem kỹ, trong đôi mắt màu tím dần dần có ý cười. Mấy ngón tay nhỏ bé xoa xoa vào nhau vài cái, bức thư nháy mắt biến thành bột phấn.

"Tiệm Nguyệt nói độc lưu sương mặc dù không thể giải được, nhưng có cách dự phòng đó." Diệp Tư Ngâm ôn nhu nói. Chút tức giận lúc mới rời giường đã biến mất, nghĩ đến thị vệ chết hôm qua, trong lòng có chút rầu rĩ. Tuy rằng kiếp trước là bác sĩ, đã trải qua vô số cuộc giải phẫu lớn có nhỏ có, nhưng chẳng thể nào quen được với chết chóc, thấy có người chết trước mặt mình mà không cách nào cứu nổi luôn là chuyện làm cậu đau lòng.

Thấy tiểu nhân nhi tâm tình không tốt, Diệp Thiên Hàn nhíu mi, không nói gì thêm nữa.

Rửa mặt xong, ba người dùng qua đồ ăn sáng, Tổng quản đến bẩm báo ngựa đã chuẩn bị xong, có thể đi được rồi. Diệp Tư Ngâm nghe vật liền nhíu mi, Diệp Thiên Hàn rất nhạy bén phát hiện ra: "Sao vậy?"

Diệp Tư Ngâm nhẹ nhàng cười: "Ta và Trí Không đại sư đang định thu dọn lại chuyện vừa phát sinh, cho nên không muốn công khai thân phận."

"Trí Không?" Diệp Thiên Hàn nheo mắt lại, ngay lập tức hiểu ra.

__Hết chương 5__

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now