Chương 63:Nhân vật phản diện là Vampire (9)

2.8K 218 2
                                    


Trở lại lâu đài,hắn thẳng tay xách cô ném vào đại sảnh rồi quay người định rời đi.

Ngữ Kỳ ngã thật mạnh xuống nền đất, gượng giọng kêu hắn: " Phụ thân đại nhận–"

Thân hình cao gầy kia khựng lại trong giây lát, chậm rãi xoay người, rồi dùng dùng giọng nói có phần hơi khàn, mềm nhẹ mà lười biếng đáp: "Mới như vậy đã không nỡ xa ta rồi sao?"

Ngữ Kỳ cười cười, từ từ đi đến chỗ hắn, làn váy đen ở phía sau bồng bềnh uốn lượn: "Nếu như mãi vẫn không thấy được ngài, tôi phải làm sao mới có thể hiểu được lòng mình đây,?"

Hắn vuốt ve chiếc nhẫn bảo thạch trên tay mình, tao nhã nở nụ cười: " Margaret, ngươi dường như cũng không thể hiểu được, đối với ta mà nói lại càng có lợi,chính là ngươi vẫn tiếp tục bị mê hoặc_" Ngừng một lát, thấy cô vẫn không hiểu được, hắn không để ý tiếp tục giải thích:" Như vậy ngươi sẽ khăng khăng một mực ở bên cạnh ta."

" Nhưng nếu như ngài không thích những gì tôi nói, thì việc tôi đi theo ngài đâu còn nghĩa lý gì?"
Sau một hồi im lặng, hắn cười khẽ một tiếng, đôi đồng tử màu đỏ sậm hơi nheo lại: " Ta cũng không thích gia tộc Lancaster, nhưng ta vẫn không muốn đem nó giao cho người khác –" Hắn nhìn vào mắt cô, chậm rãi thấp giọng nói:"

Đồ ta thật sự muốn đã vĩnh viễn mất rồi, cho nên hiện tại, cho dù ta chẳng còn cảm thấy hứng thú với thứ gì đó, ta cũng sẽ nắm chặt nó trong tay."

" Ý của ngài là- – cho dù không cảm thấy hứng thú với tôi, ngài vẫn–"

Ngữ Kỳ mới nói được một nửa thì bị hắn cắt ngang.

Ngón tay thon dài tái nhợt nhẹ nhàng đặt lên môi cô, mang theo nhiệt độ lạnh lẽo,hắn cúi xuống, cười nắm lấy cằm cô: " Không, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi là người duy nhất trong mấy trăm năm qua làm cho ta thực sự cảm thấy thú vị." Ngừng một lát, hắn dường như rất tiếc nuối nói tiếp:" Đáng tiếc là, ta biết rõ là ta sẽ không yêu ngươi."

Yên lặng nhìn hắn một hồi, cô nhẹ giọng mở miêng: "Nếu tôi có thể khơi dậy sự thú vị trong ngài, cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể vinh dự bầu bạn bên ngài?"

Hắn dường như hắn có chút bất dắc dĩ, liếc cô một cái bất đắc dĩ,liếc mắt nhìn cô một cái, rồi nhẹ nhàng cười rộ lên: " Tiểu công chúa cố chấp." Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, lười biếng nhếch mép:" Ngươi thắng, my sweet heart."(1)
1: tình yêu của tôi

Từ ngày đó trở đi, cô bắt đầu được cho phép tự do ra vào phòng hắn.

Làm tộc tưởng gia tộc Lancaster, phòng của hắn tất nhiên toàn bộ đều là những thứ hoa lệ nhất ở cổ bảo–hai cánh cửa sổ sát mặt đất ngày ngày đóng chặt bị tầng tầng lớp lớp rèm đỏ che lại, dưới ánh sáng rõ rành của ngọn nến, có thể thấy trên mặt đất được bao phủ bởi tấm thảm lông dài màu trắng mềm mại mà rực rỡ, nếu đặt chân trần lên mặt thảm, lớp lông dài mềm mại này có thể bao kín đến mắt cá chân người.

Bức tường quanh phòng toát lên sự tinh xảo của những tấm thảm treo tường(2),ngay chính giữa phòng lại bày một cổ quan tài vừa sang trọng mà tao nhã,nằm trên nền thảm trắng như tuyết kia càng làm tăng thêm sự nặng nề.
2:
Ngoại trừ tủ quần áo bằng gỗ lim nổi bật ở trong góc phòng tối với cái ghế bành được trải thảm lông trắng bày bên ngoài, căn phòng không còn bất kì đồ vật nào khác, nhìn thật tráng lệ nhưng lại cực kì trống trãi.

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon