Chương 88: Nam phụ bị hủy dung (5)

2.3K 190 0
                                    


Vết thương trên mặt Bùi Thiếu Uyên cũng không sâu, hơn nữa được dùng loại kim sang dược tốt nhất, chỉ qua mấy ngày đã liền miệng, chỉ để lại chút dấu vết mờ nhạt, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra. Bùi Thiếu Uyên cũng không để ý, so với vết bỏng trên mặt, chút vết xước này chả là cái gì cả, mặt khác, là nam nhi bảy thước, chút vết thương nhỏ ấy cũng chỉ làm hắn thêm phần khí phách, không đáng lo ngại, không cần lo lắng âu sầu như nữ nhi.

Bởi vậy mấy ngày sau, khi lại bước vào đại điện nguy nga kia, Bùi Thiếu Uyên đã quên mất chuyện đó, cúi đầu cụp mắt đi đến chỗ mình nên đứng, âm thầm suy ngẫm xem chiêu thức hôm qua mình nên luyện như thế nào để liền mạch hơn.

Hôm qua trời mới đổ một cơn mưa đầu thu, gió lạnh khẽ phất qua vạt áo trắng như tuyết của những thiếu niên đứng hầu không thể làm biểu cảm trên mặt họ biến hóa, thân là đệ tử Ma giáo, dù dung mạo có nữ tính tinh xảo đến mức nào đi chăng nữa thì cũng là tập võ mà lớn lên, ai cũng có thể ganh đua cao thấp với những cao thủ tầm tầm của Trung Nguyên, tất nhiên không ai sợ gió lạnh.

Lúc này, có hai đệ tử bình thường cầm sổ sách lặng lẽ bước vào đại điện, bóng dáng nhanh như cắt dừng lại trước mặt bốn vị thiếu niên đang im lặng đứng hầu.

Bùi Thiếu Uyên lấy lại tinh thần, cùng một người khác tiếp nhận sổ sách, xoay người đi vào trong điện phía sau.

Bạch y giáo chủ quay lưng về phía bọn họ, khoanh tay đứng trước một cái tủ khắc gỗ tinh xảo to lớn, dáng người cao gầy đứng thẳng trước vô số chai lọ, nhìn từ xa khiến người ta có cảm giác thong dong nhàn tản. Hai người để sổ sách xuống, không rời đi ngay lập tức, mà lẳng lặng đứng hai bên bàn sách.

Thấy người kia đã bắt đầu mài mực, Bùi Thiếu Uyên liền vươn tay lấy một cây bút trên giá xuống, bắt đầu rửa bút. Vị bạch y giáo chủ kia cũng chậm rãi quay đầu lại, từ xa liếc nhìn bọn họ một cái.

Một lát sau, hai người đang cúi đầu làm việc nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đến gần, Bùi Thiếu Uyên vừa rửa xong bút, lại thấy ống tay áo phất qua trước mắt, theo đó là cảm giác lạnh lẽo mềm mại lướt qua mu bàn tay, đến khi hắn ngước mắt lên, cây bút hắn đang cầm đã ở trong tay cô.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, bạch y giáo chủ dừng động tác lật sách lại, bình tĩnh nhìn lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên, như thể đầu ngón tay vừa lướt qua mu bàn tay hắn hoàn toàn không phải là của cô, hoặc nói cách khác, trong mắt cô chuyện nam nữ tiếp xúc như vậy cũng chẳng là gì.

Bùi Thiếu Uyên không lên tiếng, lông mày cô lại nhướn lên, ánh mắt trầm tĩnh như đầm nước lướt qua khuôn mặt hắn, lạnh nhạt hỏi: "Sao?"

Nếu dùng thái độ bình tĩnh để nhìn nhận, hắn có vẻ nghĩ quá nhiều ....Bùi Thiếu Uyên tự giải thích với mình như vậy, nhưng hắn vừa cúi đầu, cằm lại bị cây bút trúc trong tay cô nâng lên, cán bút trúc chạm vào làn da hắn, mang đến cảm giác man mát.

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤWhere stories live. Discover now