Chương 113: Nam chủ là quốc sư đại nhân (10)

1.9K 155 3
                                    


Ngữ Kỳ tìm cơ hội gọi Thi Mặc đến, thấp giọng phân phó nàng đi lấy bầu rượu hoa lê ngon nhất.

Thi Mặc cúi đầu lộ vẻ khó xử, vừa định mở miệng, đã bị ánh mắt uy hiếp của nàng ép xuống, lộp bộp cúi đầu, đáp một câu dạ.

Từ trước đến nay chỉ có nha đầu Thi Họa kia mới luôn để lộ dáng vẻ đơn thuần như thế, nhưng hiện tại người xưa nay vốn trầm ổn đáng tin như Thi Mặc cũng cúi đầu rụt vai, có thể thấy mệnh lệnh này của nàng thật sự có chút khó khăn. Trong ngoài Chu Lam các đều là người của Cơ Mộc Phong, một con ruồi muốn bay ra ngoài cũng khó, như vậy có thể thấy việc mang một bình rượu hoa lê về còn khó hơn lên trời.

Nhưng những ngày gần đây Ngữ Kỳ cũng đã nắm được đại khái tính cách của Bình Dương công chúa, dù biết việc này có chút khó khăn, nhưng vẫn thờ ơ vỗ vỗ cánh tay nàng ta, "Trước khi mặt trời lặn, nhớ đưa đến phòng ta."

Thi Mặc không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vẫn không quên khuyên can, "Công chúa, lấy rượu giải sầu không phải kế sách lâu dài."

Ngữ Kỳ sửng sốt, cười như không cười liếc nàng một cái, "Bổn cung trông giống loại người vô dụng lắm sao?" Dứt lời cũng không giải thích, xoay người đi thẳng.

Một canh giờ sau, Thi Mặc không chỉ mang tới một bầu rượu lê hoa ngon nhất, mà còn đưa thêm một chiếc ly phỉ thúy, cuối cùng còn không quên khuyên can một câu, "Rượu này dễ say, công chúa chớ uống nhiều."

Ngữ Kỳ đương nhiên biết, cái tên rượu hoa lê này quả thật êm tai, nhưng nó lại cùng loại với rượu trắng, tác dụng phụ thật không nhỏ. Nàng tiếp nhận bầu rượu, nhíu mày, "Lấy được từ đâu?"

Thi Mặc cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, "Trong Chu Lam các thực sự không có loại rượu này, nên nô tỳ đành đi hỏi Mân Kỳ."

Thật sự làm khó nàng rồi, Ngữ Kỳ vỗ vỗ bả vai nàng ta, "Được rồi, cũng không phải chuyện gì cần phải tránh tai mắt ngài khác, có thể lấy được rượu từ chỗ tiểu tử đó cũng coi như là bản lĩnh của ngươi rồi, lui xuống đi."

Ngữ Kỳ dùng ngón giữa và ngón áp út kẹp lấy bầu rượu, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy chiếc ly phỉ thúy kia, giấu hai tay sau lưng bước vào phòng, cười tủm tỉm đứng trước giường, "Nhìn xem ta mang đến thứ tốt gì cho ngài đây?"

Cơ Mộc Phong nghe thấy giọng nàng liền chậm rãi xốc lên mí mắt, khóe môi ngậm cười nói, "Cái gì thế?"

Ngữ Kỳ nghiêng ngài ngồi xuống mép giường, lấy bầu rượu hoa lê từ sau lưng ra, cẩn thận nhìn thần sắc trên mặt hắn, nhíu mày nói, "Ngài cũng đoán được mà, nhìn một chút cũng không ngạc nhiên."

Hắn tốt tính cười cười, sóng nước trong đáy mắt gợn lăn tăn, giọng nói vẫn thấp và nhẹ, làm cho người ta có một loại cảm giác rất nhẹ dàng, "Hôm qua ngài hỏi ta muốn uống rượu gì, hơn nữa mới vừa rồi cũng ngửi được mùi rượu, nên mới đoán ra." Dừng một chút, hắn cong môi dưới, hơi mỉm cười nhìn nàng, "Ta tưởng người vốn không để ý đến những lời đó."

"Ít khi thấy ngài nói muốn dùng gì đó, ta sao có thể không thèm để ý chứ." Ngữ Kỳ chậm rãi rót một ly rượu nhỏ, giương mắt nhìn sang, trêu đùa, "Đây là vẻ mặt gì thế, chẳng lẽ bị ta làm cho cảm động rồi sao?"

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤWhere stories live. Discover now