Chương 15: Nhân vật phản diện là đại thúc (4)

4.5K 312 5
                                    

Edit: Tử Nhu
Beta: Linh Lan

Ngữ Kỳ lập tức bỏ ý định đỡ Hàn Thiệu lên lầu, trực tiếp dẫn anh vào nhà vệ sinh ở lầu một.

Cô vốn định đi theo vào, anh lại không chút lưu tình nhốt cô ngoài cửa.

Quyết tâm muốn đóng vai cô gái nhu thuận ngoan ngoãn, cho nên giờ phút này không thể nghênh ngang xông vào như hai lần trước, Ngữ Kỳ đành phải im lặng chờ ở bên ngoài.

Mười lăm phút sau, bên trong vẫn không truyền ra bất kỳ âm thanh gì, quá yên tĩnh không giống ngày thường làm cho người ta cảm thấy bất an. Ngữ Kỳ do dự một lúc rồi gõ cửa nhà vệ sinh, "Hàn tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ?"

Không ai trả lời, bên trong chỉ truyền ra tiếng nước nhỏ giọt tí ta tích tách. Ngữ Kỳ không định đợi tiếp, cô quyết định rất nhanh: mở cửa đi vào. Vốn tưởng rằng cô sẽ thấy cảnh nhân vật mục tiêu té xỉu ngã trên đất, kỳ thật trong lòng cô hơi căng thẳng, nhưng sau khi thấy tình huống thật sự bên trong, trên mặt cô chỉ còn sự dở khóc dở cười không biết làm sao.

Hàn Thiệu ngồi trên sàn nhà bằng gạch men sứ trắng tinh, trơn bóng trong nhà vệ sinh, lưng dựa vào vách tường, đôi chân thon dài thoải mái cong lại, hai bàn tay khoát lên trên đầu gối. Cho dù tư thế thiếu lễ độ do anh làm ra vẫn mang vài phần tùy ý tao nhã. Anh ngẩn ngơ nhìn một chỗ, lông mi dài rủ xuống, đôi mắt xếch hẹp dài mờ mịt.

Ngữ Kỳ đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt anh, theo bản năng mở miệng nói một câu, "Hàn tiên sinh, ngài còn muốn ói nữa không?"

Hàn Thiệu chớp chớp mắt, đôi mắt mờ mịt dần tụ lại một điểm. Anh bình tĩnh lạnh nhạt từ từ chuyển tầm mắt qua người cô, như là nhận dạng, chốc lát sau mới nói một câu lảng xẹt, "Đừng gọi tôi là Hàn tiên sinh." Dừng một chút, anh hơi hờn giận trầm giọng nói, "Ai nấy đều gọi như vậy, các người đã thương lượng với nhau đúng không?"

Ngữ Kỳ thực sự không biết phải nói gì, mặt bắt đầu đỏ lên. Sau khi ngẩn ra một chút, cô không cần chuẩn bị tâm lý, tự nhiên gọi một tiếng A Thiệu. Giọng nói nhẹ nhàng mà du dương, nhè nhẹ vô cùng thân thiết, khiến Hàn Thiệu vừa nói ra câu oán giận trong nháy mắt phải ngẩn người.

"Em đỡ ngài trở về phòng nhé?" Cô nhân cơ hội hỏi một câu, hơn nữa không đợi anh trả lời đã tiến lên muốn đỡ anh dậy, lại bị Hàn Thiệu dễ dàng tránh thoát. Anh xoa nhẹ cái trán, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, "Tôi khó chịu." Giọng anh hơi khàn khàn, như âm sắc tiếng đàn cello nổi tiếng, tao nhã trầm thấp.

Lúc như thế này có thể tăng độ hảo cảm lên cao nhất, Ngữ Kỳ không hề mất kiên nhẫn, thái độ hiền lành giống như nhân viên bán nhà, "Khó chịu ở đâu?"

Lần này Hàn Thiệu lại không nói gì, chỉ đưa tay để lên trán, mí mắt nhíu chặt.

Ngữ Kỳ im lặng ngồi bên cạnh anh, như chú chó trung thành làm bạn bên người chủ nhân. Sau một lúc, cô lặng lẽ giơ tay giúp anh ấn huyệt thái dương, xoa nhẹ không lâu thì cổ tay cô bị anh nắm lấy.

Ngón tay mảnh dẻ thon dài nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cô, Hàn Thiệu từ từ ngẩng đầu nhìn cô. Lúc đầu Ngữ Kỳ dựa vào quá gần, vốn dĩ anh cúi đầu thì không sao, giờ phút này anh vừa nhấc đầu lên khoảng cách giữa hai người gần như là chóp mũi đối chóp mũi, gần đủ để lông mi chạm nhau.

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤWhere stories live. Discover now