Chương 76: Nhân vật phản diện tâm thần (11)

2.2K 192 12
                                    


"Vợt bóng bàn này có vấn đề"

Ngữ Kỳ im lặng một lát, vẫn quyết định lảng tránh vấn đề xấu hổ này.

Vì thế, cô ra vẻ như không có việc gì xảy ra, đành chuyển hướng sang vài bệnh nhân khác: "Mọi người có bài không?"

Lúc bắt đầu đánh bóng, vài bệnh nhân đã dùng ánh mắt để nhìn một tên thần kinh chú ý đến Thích Trạch.

Nhất là lúc anh ta phát hỏng sáu quả, ánh mắt lúc ấy của bọn họ đã trở thành "Qủa nhiên là bị bệnh tâm thần" Phải chăng họ đã quên rằng bản thân cũng có vấn đề.

Uy tín của Ngữ Kỳ trong đám bệnh nhân rất không tồi. Trừ lúc phát bệnh ra thì hầu như bệnh nhân đều rất ý thức, cho nên khi cô mới hỏi một câu thì mọi người đã có người đưa một đống bài lộn xộn cho cô, thuận tiện thấp giọng hỏi: "Người đó mới tới hả?"

Nhìn theo ánh mắt anh ta cô thấy bóng dáng Thích Trạch. Anh ta đang bị một bệnh nhân khác quấn lấy. Không biết họ đang nói gì.

Có thể do sau khi Thích Trạch đến đây đều chỉ ở trong phòng, không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài nên nhiều người không biết anh ta, nghĩ anh ta mới tới.

Tuỳ ý hàn huyên với bệnh nhân vài câu, Ngữ Kỳ đã cầm bài đi về phía Thích Trạch.

Xa xa liền nghe tiếng người kia hỏi anh ta, "Anh xem bức tranh này tôi vẽ thế nào?"

Trên thực tế, nhiều người tâm thần rất thú vị, ví dụ như người này. Anh ta thường xuyên cố làm hoạ sĩ trong lúc "Ngu liệu". Khi vẽ không cho ai, kể cả hộ sĩ làm phiền, thật là bẹnh nhân khiến người ta yên tâm .Đến khi hoàn thành thì chuyện phiền toái cuối cùng cũng tới. Anh ta sẽ bắt mỗi người đi ngang qua bình luận về tranh , nói không vừa ý anh ta thì anh ta không cho đi

Nếu anh ta cuốn lấy người khác, không cần nghi ngờ, khẳng định là họ kém may mắn. Nhưng nếu trường hợp là Thích Trạch, ai là người xui đúng là khó mà nói.

Thật ra Ngữ Kỳ đồng tình với người bệnh kia, không cần nghĩ cũng biết Thích Trạch sau khi thể hiện chỉ số thông minh thất bại, tâm tình của anh ta chắc chắn rất tồi tệ, tên này lại đi lên chặn họng pháo, được khen mới là lạ.

Quả nhiên, Thích Trạch phiền toái, cau mày, không kiên nhẫn nhìn anh ta một cái, "Cái gì thế nào?"

Người nọ còn không biết mình sắp bị lãnh đủ, vẫn đắc ý dào dạt nói, "Cậu hẳn là nhìn ra được, tôi là hoạ sĩ cực kỳ vĩ đại, vô luận là về sắc thái hay kết cấu, đều có thể nói hoàn mỹ . Mà bức tranh này thể hiện rõ điều ấy nhất. Đúng,[ toilet cuối hành lang ] nhất định trở thành tác phẩm tiêu biểu của tôi"

"Chờ một chút –" Thích Trạch rất nhanh đáp lời, nở nụ cười khinh miệt: "Bức tranh?" Anh ta có chút mỉa mai"Anh gọi cái thể loại mà trẻ lên ba còn vẽ đẹp hơn này tác phẩm, là tranh à ? Anh có hiểu định nghĩa bức tranh là gì không?"

"Tôi đương nhiên hiểu được! Tôi là thiên tài, sinh ra để là họa sĩ. Thế giới này không ai có thể hiểu về bức tranh hơn tôi."

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ