Chương 44: Theo đuổi nam phụ là Gay (2)

4K 293 17
                                    


Người Diệp Nam nghiêng nghiêng tựa vào khung cửa, nửa cười nửa không cúi đầu xem cô, "Sao rồi? Tiểu tinh linh nuôi trong nhà đã rửa xong bát và giặt sạch quần áo chưa?"

Ngữ Kỳ ngẩng đầu nhìn anh một cái, không nói chuyện, dứt khoát nghiêng người, luồn xuống dưới cánh tay anh chống vào khung cửa để vào phòng.

Diệp Nam nghiêng đầu, nở nụ cười một lúc rồi quay đầu đi, nhìn bóng lưng cao gầy không hề tạm dừng đi tới bên cạnh giường, cầm cốc nước ấm trong tay và mấy hộp thuốc lần lượt đặt lên tủ đầu giường. Sau đó, cô tỉ mỉ đối chiếu với tờ hướng dẫn sử dụng trong mỗi hộp để lấy ra vài viên thuốc hoặc viên con nhộng, đổ lên một tờ khăn giấy đã trải sẵn.

Diệp Nam chậm rì rì bước tới, nằm nhoài xuống giường nhìn động tác của cô, cười nhẹ hỏi, "Cậu đặc biệt đi mua thuốc cho tôi à?"

Ngữ Kỳ liếc anh, cẩn thận xem kĩ từng hộp, dửng dưng nói, "Không phải, chẳng phải cậu nhìn thấy hai tay mình tới trống trơn rồi sao? Mình lấy ở bên dưới bàn trà đấy, cậu chuẩn bị sẵn thuốc mà không nhớ à?" Vừa dứt lời, cô bỗng nhiên nhớ tới một điểm, trong lòng lộp bộp.

Thuốc ở trong nhà Diệp Nam mà bản thân anh lại không biết nói, như vậy chỉ có thể là trước kia Cố Phong chuẩn bị. Cái miệng đáng đánh đòn này... đúng là na hồ bất khai đề na hồ (1).

(1) na hồ bất khai đề na hồ (不开提哪) : Nghĩa rộng: nói điều không nên nói, làm chuyện điên rồ không nên làm. Hiện tại dùng nhiều theo nghĩa: bị người khác vô tình nhắc tới vấn đề đáng xấu hổ mình muốn lảng tránh. Credit: .

Im lặng một lúc, cô quay đầu xem sắc mặt Diệp Nam, quả nhiên thấy nụ cười ở khóe môi anh cứng ngắc, không tự nhiên như ban nãy. Có điều khi ánh mắt cô nhìn thẳng vào mặt anh, nụ cười lạnh lùng đó như băng tuyết tan khôi phục bình thường, thậm chí còn rạng rỡ hơn ban đầu một chút, sáng rực đến độ giả tạo.

Không đành lòng nhìn thêm, Ngữ Kỳ xoay người, nhét khăn giấy gói thuốc vào tay anh, "Uống thuốc trước đã."

Diệp Nam cúi đầu nhìn mấy viên thuốc và viên con nhộng trong lòng bàn tay im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên chẳng biết tại sao nở nụ cười, sau đó ngửa tay đổ toàn bộ số thuốc vào cổ họng.

Ngữ Kỳ xoay người sang chỗ khác lấy nước, vừa quay đầu thì thấy cảnh này, vội vàng đưa nước ấm đến tận miệng anh.

Anh cúi đầu uống một ngụm lớn, vẫn bị ho khan vì nghẹn, ho đến nỗi chảy cả nước mắt. Ngữ Kỳ vội vàng đặt cốc nước xuống, vuốt lưng cho anh, "Ai cướp thuốc uống của cậu đâu, uống gì mà như ăn cướp thế?"

Diệp Nam không nói gì, chỉ cúi đầu ho khan giống như muốn ho cái gì đó nằm sâu trong cơ thể ra vậy.

Một hồi lâu anh dần dần trấn tĩnh lại, từ từ quay người, úp mặt vào cánh tay mình, cúi đầu không nói.

Ngữ Kỳ ngẩn ra, trong lòng thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi bàn tay dừng lại giữa không trung, săn sóc không tiếp tục làm phiền anh nữa, mà lẳng lặng đứng tại chỗ mấy phút, xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤWhere stories live. Discover now