Chương 83: Nhân vật phản diện tâm thần (end)

3.5K 275 11
                                    


Thích Hân là một bác sĩ tâm thần vô cùng xuất sắc, nếu không phải mấy năm nay Thích Trạch vẫn luôn không tin tưởng mình có vấn đề tâm thần luôn luôn từ chối điều trị, bệnh tình của anh ta có lẽ đã được không chế, cũng không cần ở trong trại an dưỡng lâu như vậy.

Mặt khác, nếu lúc trước Thích Hân không dồn hết tâm sức vào việc thuyết phục Thích Trạch nhận trị liệu, mà để ý đến "âm mưu" trong miệng Thích Trạch, có lẽ sự việc cũng sẽ không kéo dài đến lúc này.

Có điều cho dù trước đây có như thế nào thì bây giờ Thích Trạch cũng coi như là một bệnh nhân chịu nghe lời bác sĩ, không còn khiến người ta lo lắng nữa.

Mà chuyện này đối với người không hề dự đoán được tình huống như Thích Hân mà nói, "Vận may" này đến quá mức đột ngột, khiến anh luống cuống tay chân. Mấy năm nay, để chữa bệnh hoang tưởng cho Thích Trạch, anh đã đọc rất nhiều các ca bệnh liên quan, cũng nắm được rất nhiều các loại liệu pháp điều trị, trong lúc này lại không biết nên dùng phương pháp nào mới thích hợp, đơn giản có thể dùng cái gì liền dùng cái đấy, trung y tây y cùng kết hợp, trị liệu bằng thuốc phối hợp với trị liệu tâm lý. Đương nhiên, làm một bác sĩ xuất sắc, anh dương nhiên là có thể lọa bỏ những loại thuốc không hợp với nhau.

Không dừng ở đó, anh còn như một vị thầy giáo cho Thích Trạch rất nhiều các bài tập. Bao gồm, mỗi sáng đúng giờ đi tham gia "Ngu liệu", mỗi ngày nói chuyện nửa giờ với người lạ, rèn luyện thân thể,....

Nhưng khiến người ta ngạc nhiên nhất là, sau khi Thích Hân mời một người bạn dùng thôi miên để trị liệu cho Thích Trạch, nguyên nhân khiến anh ta mắc bệnh hoang tưởng đã được tìm ra...

Hai đoạn ký ức không mấy vui vẻ khiến anh ta mắc bệnh, một việc xảy ra trong thời thời thơ ấu của anh ta, một việc khác xảy ra trong lúc anh ta làm trợ thủ cho giáo sư Anderson.

Chuyện tuổi thơ cũng không dễ nhớ, tính cách khiến người ta căm ghét của Thích Trạch kia dẫn đến phiền toái là chuyện hợp tình hợp lý, anh ta bị một bạn nhỏ họ Vương dẫn theo một đám nhóc con hung hăng uy hiếp dạy dỗ là việc không đáng ngạc nhiên. Việc này có lẽ ngay cả Thích Trạch cũng đã sớm quên. Nhưng bệnh này bình thường đều có liên quan đến ám ảnh thời thơ ấu, bởi vậy đoạn kí ức này hẳn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh hoang tưởng của anh ta.

Rồi đến lần dự đoán động đất kia cũng chỉ có thể xem như chất xúc tác.

Có điều chỉ cần tìm ra nguyên nhân là có thể bắt đúng bệnh, uông đúng thuốc. Thích Hân lập tức dựa vào điều này để thay đổi các loại bài tập của Thích Trạch, yêu cầu anh ta viết ra mười điều chứng minh hai việc này không còn có thể ảnh hưởng đến anh ta, cũng bắt anh ta mỗi ngày nộp lên một bài báo cáo, ghi lại trong một ngày anh ta đã tiếp xúc với bao nhiêu người, lại đã từng hoài nghi bao nhiêu người trong số đó. Dựa vào số lượng người bị anh ta hoài nghi có giảm xuống hay không là có thể phán đoán bệnh tình của anh ta đã được khống chế hay chưa...Ngoài ra, Thích Hân còn muốn Thích Trạch viết ba lý do khiến người anh ta hoài nghi không thể mưu hại anh ta ra bên cạnh.

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤOù les histoires vivent. Découvrez maintenant