Chương 126: Công lược nam phụ đốc chủ (11)

964 77 4
                                    

Mặt trời mọc lên từ phía Đông, các quần thần chịu khổ quỳ tròn một ngày một đêm trước ngọ môn đã lung lay sắp đổ, từng tiếng gà trống gáy dài vang lên cũng không làm cho ý thức bọn họ thanh tỉnh hơn bao nhiêu. Những đại thần này không hề biết rằng, giờ này khắc này ở một nơi khác, cửa cung cồng kềnh to lớn đang từ từ mở ra, đoàn xe nối đuôi nhau im lặng chờ lệnh xuất phát.

Không ai ngờ được rằng, trong lúc các quan văn võ đang quỳ trước ngọ môn ép buộc, thì nữ hoàng lại dám mang theo vị Kỳ Chưởng ấn gần đây rất được sủng ái ra ngoài. Hành động không đặt các quan vào mắt này quả thật quá kiêu ngạo, cho dù trong lịch sử mấy trăm năm của vương triều Đại Dụ, cũng rất hiếm thấy.

Đáng thương cho các quan lòng đầy oán hận và bực tức, nhịn tròn một ngày một đêm đang định trút xuống thì không hiểu sao bỗng nhiên mất mục tiêu, cả đám chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lồng ngực cực kỳ khó chịu.

Trên đỉnh núi Nam Giao, trong lúc Ngữ Kỳ mặc lễ phục trang trọng tiến hành tế tổ, thì quần thần quỳ trên ngọ môn đã mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ vì lời đã nói ra rồi, bây giờ đâu thể xem như đánh rắm mà làm như không có gì, thấy hoàng đế không ở trong cung liền trực tiếp phất áo chạy lấy người, nếu không mặt già phải để đi đâu? Thật sự là quỳ cũng không được, mà đi cũng không xong, không thể làm gì khác hơn là chửi thầm hoàng đế là đồ hỗn trướng trong lòng.

Cũng may có được tin tình báo của Thập Cửu cô nương ở Đông Hán, nên trước khi đi Ngữ Kỳ đã lôi kéo thành công Vương Cư Hiền về phe mình. Tên hồ ly già này ngoài mặt ra vẻ bàng quan, nhìn các quan lại dày vò nhau đến không sai biệt lắm, đợi thời cơ chín muồi, lúc này mới không nhanh không chậm xông ra, cười híp mắt ba phải khắp nơi. Bởi vì con cáo già này là trọng thần tam triều, thường ngày thái độ làm người luôn khéo đưa đẩy, cho nên nhân duyên và uy vọng trong triều rất cao, các đại thần đều cho hắn vài phần thể diện. Mặt khác, những đại thần này cũng thật sự không thể quỳ suốt ngày đêm được nữa (hơn nữa quỳ cũng vô dụng, hoàng đế căn bản không nhìn thấy). Vì vậy cả đám một bên thầm chửi mẹ nó một bên thuận theo hạ hỏa, tất cả đều tự dẹp đường về phủ nghỉ ngơi hồi sức.

Chuyện này coi như xong.

Sau khi chịu khổ, các đại thần từ từ hiểu được dáng vẻ trầm ổn ngày thường vị nữ hoàng này thể hiện ra hoàn toàn khác với tính tình nhân hậu khoan dung của tiên hoàng, sự bình thản ổn trọng của nàng xuất phát từ việc đã nhận định một việc thì tuyệt đối kiên quyết, không lung lay, có thể nói là ngoan tuyệt. Lúc trước không tính việc cố chấp khư khư phân công hoạn quan có tiếng xấu làm việc, mà thậm chí ngay cả quan lại quỳ xuống cầu xin nàng căn bản cũng không để vào mắt. Trước đây các văn thần chỉ cần liên hợp lại là có thể nắm giữ đại quyền sinh sát, khống chế thiên tử đứng trên vạn người, đều do chọc trúng điểm yếu thanh danh của hoàng đế, mà lần này bọn họ lại gặp phải một đế vương không coi danh dự ra gì, vì vậy chỉ có thể há hốc miệng, căn bản không có cách nào.

Kỳ thực việc này vốn có cách giải quyết tốt hơn, một mình Kỳ Vân Yến chỉ cần nói ra không có ba thì cũng có bốn cách. Nhưng Ngữ Kỳ vẫn chọn con đường vô cùng kiêu ngạo thậm chí nhìn như không biết sống chết này, mục đích chính là mượn việc này nói cho chúng thần, thiên hạ này là của hoàng đế, chỉ có hoàng đế có quyền làm chủ. Dù người làm thần tử như ngươi một khóc hai nháo ba thắt cổ, chuyện nàng đã quyết cũng sẽ không thay đổi chút nào.

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤKde žijí příběhy. Začni objevovat