C756: Lợi dụ

46 2 0
                                    

"Ba người bọn ta đương nhiên biết được bên trong có điều không ổn. Những lần tấn công trước người Mộ Lan đã bắt đi không ít tu sĩ làm tù binh. Trong đó tu sĩ của Cửu Quốc Minh chiếm đại đa số nhưng đệ tử của các đại tông phái khác cũng không ít. Theo như vị sứ giả đó cho biết thì có khoảng hơn một ngàn người."Chí Dương thượng nhân thần sắc âm trầm nói.

"Xin đạo hữu chỉ giáo cho? Chẳng lẽ nếu chúng ta không tiến hành đổ chiến thì bọn họ sẽ giết tù binh hay sao? Vậy thì người của Mộ Lan không sợ chúng ta dùng thủ đoạn khác trả thù hay sao chứ?"Lão giả họ Huống thất kinh thốt ra.

"Theo như lời của vị sứ giả đó nói thì không đề cập đến việc giết tù binh nhưng nói rõ sẽ cấp cho chúng ta một cơ hội. Trong mười ván đổ chiến, ngoại trừ những tài liệu đánh cuộc ra thì còn kèm theo một trăm tu sĩ tù binh. Chỉ cần chiến thắng thì những tu sĩ đó mới có thể được thả ra!"Chí Dương thượng nhân tiếp lời nói.

Vừa nghe xong, tất cả các tu sĩ trong đại điện chỉ biết nhìn nhau.

Vừa nghe thì số lượng hơn một ngàn tu sĩ này dường như không nhiều, ngoài ra tu vi bọn họ cũng không cao. Trong đó tu sĩ cấp thấp chiếm hơn phân nửa cho nên không sợ bị đối phương lợi dụng để uy hiếp. Nhưng mà nếu như có ai đó nói không muốn ra tay cứu bọn họ thì lập tức người đó sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trích.

Phải biết rằng những tu sĩ đó cũng không tính là gì cả nhưng bọn họ lại đại biểu cho rất đông các gia tộc cùng với tông phái nhỏ khác. Đặc biệt trong đó có không ít tu sĩ vì ngăn chặn thế công, kéo dài thời gian chuẩn bị cho các thế lực Thiên Nam mà bị người Mộ Lan bắt đi làm tù binh. Nếu như không chịu cứu thì chỉ sợ rằng trận chiến chưa bắt đầu thì sĩ khí đại quân đã giảm, tu sĩ cấp thấp nản lòng và bọn họ sẽ không toàn tâm, toàn lực chiến đấu.

"Thật không thể nào nghĩ ra bọn người Mộ Lan có thể đưa ra quỷ kế như vậy. Những lần xâm nhập trước đây rất ít khi bọn họ dùng tới mưu kế, nhưng lần này xuất thủ lại âm độc. Biết rõ là không ổn nhưng chúng ta vẫn phải nhảy vào chứ biết làm sao bây giờ!" Long Hàm thở dài, đồng ý nói.

Long Hàm đã nói như thế thì những người còn lại sao không hiểu được. Trong lòng bọn họ cũng thấy bất đắc dĩ, thầm mắng đối phương thực xảo trá.

"Xem ra mọi người cũng đã hiểu rõ. Lần đổ chiến này không đánh không được. Bất kể đối phương có dụng ý gì, chúng ta cũng phải đả bại pháp sĩ nếu không sĩ khí của đại quân sẽ bị đả kích không nhỏ. Hơn nữa nhìn qua phương thức đổ chiến mà đối phương đưa ra thì chắc bọn họ sẽ không động thủ động cước gì đâu, hơn phân nửa chính là có chủ ý khác. Cho nên lần này tham gia đánh nhau các vị đạo hữu cũng không cần phải lo lắng đến việc bị ám toán. Nếu có gì không ổn, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay ngăn cản. Đương nhiên do đây là tử chiến nên việc nguyện ý xuất thủ hay không hoàn toàn để các vị đạo hữu tự nguyện tham gia. Ba người bọn ta cũng không cưỡng ép." Chí Dương thượng nhân sau khi đưa ánh mắt đảo qua mọi người ở trong đại điện liền trịnh trọng nói.

"Tự nguyện?" Khi nghe xong, mọi người đều âm thầm cười lạnh, ánh mắt loé lên nhưng không ai nói gì cả.

Ở đây chẳng ai là thằng ngốc cả! Đừng nói cuộc chiến này có nhiều chỗ quỷ quái, dù cho không có thì cũng không ai nguyện ý đi tử chiến. Dù sao tu luyện tới cảnh giới này thì người nào cũng đã trải qua khoảng thời gian dài cả trăm năm khổ tu mới có thể đạt được. Vì vậy không thể đưa thân mình vào chỗ hiểm nguy. Hàn Lập cũng vậy, thần sắc hắn lạnh nhạt, im lặng không nói gì. Hắn cũng không ngại vì cuộc chiến lần này mà xuất ra một chút sức lực nhưng phải trong trường hợp không nguy hiểm tính mạng mới được. Nhớ tới cuộc chiến lần trước ở Hoàng Long sơn, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn đã chầu trời rồi, vì vậy hắn không muốn mạo hiểm thêm lần nữa.

Phàm Nhân Tu Tiên (Q4)Where stories live. Discover now