C687: Đại thượng sư

49 2 0
                                    

Mấy người khác nghe vậy cũng không ai lộ vẻ bối rối.

Mọi người đều rõ ràng, đám pháp sĩ này chỉ dám dùng cấm chế vây bọn họ, chứng tỏ nơi đây cao giai pháp sĩ đúng là không nhiều lắm. Nếu không đã sớm đánh thẳng đến rồi.

Bất quá bọn họ cũng không thể để bị vây lâu quá. Một khi viện quân của Mộ Lan nhân chạy tới. thì có thể có phiền toái lớn!

Vì vậy mấy người lão phụ nhân trên người xuất hiện đủ mọi màu sắc quang hoa chớp động, không hề che dấu nữa đều thi triển thần thông bắt đầu đánh vào cấm chế bốn phía.

Hàn Lập phiêu dật, tiện tay bắn ra ba đạo thanh mang đón gió cuồng trướng, trong nháy mắt hóa thành ba đạo thanh sắc kinh hồng hướng về cát vàng cách đó không xa.

Tại nơi mọi người công kích bỗng nhiên xuất hiện một tầng nước gợn nhộn nhạo bàn ba động.

Tiếp theo hoàng quang chớp động, cấm chế này giống như bạc chỉ bàn bị mọi người công kích dễ dàng bị xé rách nát bấy.

Thấy vậy đắc thủ dễ dàng như vậy, mọi người có chút kinh ngạc ngẩn ra, Hàn Lập thấy cảnh này, nhưng lại sắc mặt không thay đổi lập tức hóa thành một đạo kinh hồng, từ lổ hổng bay nhanh ra.

Một người đều nghĩ cái cấm chế vội vã bố trí thì có thể có bao nhiêu uy lực nên bị bọn họ một kích phá nát cũng vốn là chuyện rất bình thường.

Nhưng thấy cử động dứt khoát của Hàn Lập, các lão quái khác sau khi sửng sốt một lúc thì cũng lập tức hiểu được, đồng dạng độn xuất theo sát.

Sau khi rời khỏi đây, bên ngoài mặc dù đồng dạng cát bay đầy trời nhưng rõ ràng không còn có cảm giác áp lực nằm trong cấm chế. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng thở nhẹ, thần thức hướng mọi nơi đảo qua muốn phân biệt rõ phương hướng để tiếp tục hành động.

Nhưng đang lúc này. Hàn Lập thần sắc vừa động, hai mắt bỗng nhiên mở to nhìn chằm chằm một chỗ cát vàng đang phiêu phù ở không trung không nhúc nhích.

Giờ phút này, trong đồng tử hắn mơ hồ có lam quang chớp động, có vẻ có chút yêu dị, trên mặt lạnh nhạt bình tĩnh, không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

"Hàn đạo hữu, ngươi ở đây làm gì" Lúc này từ phía sau đuổi theo, Nam Lũng Hầu nhìn thấy Hàn Lập bất động ngóng nhìn thì cũng kinh nghi đồng dạng dùng thần thức hướng tới phương hướng này liếc mắt một cái, nhưng không phát hiện có gì khác thường, không khỏi kỳ quái nói.

"Không có gì, ta chỉ là đang cân nhắc chúng ta nên đi về hướng nào" Hàn Lập quay đầu lại thần sắc như thường nói.

"Trong bão cát quỷ quái này thần thức cũng không thể sử dụng. Nếu chỉ dựa vào mắt thường thì có thể nhìn ra được cái gì sao? Bản Hầu có một kiện tinh bàn dị bảo đem ứng phó với tình hình này hoàn toàn thích hợp" Nam Lũng Hầu lộ ra vẻ không cho là đúng mà nói, sau đó đưa tay hướng vào bên hông móc ra một kiện đạm hồng sắc ngọc bàn, mặt hình tròn

Nam Lũng Hầu một tay cầm bảo vật, một tay bắt quyết, tiếng niệm chú ngữ khó hiểu từ trong miệng phát ra. Năm ngón tay bắt quyết hé ra, từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo kim quang, chính là viên bàn trên mặt có các phù văn đang lưu động.

Phàm Nhân Tu Tiên (Q4)Where stories live. Discover now