C124: Phiên ngoại - Phản xuyên

2.6K 172 4
                                    

Địch Nãi nhanh chóng chia tay với Lâm Nhiễm, cô bé đáng yêu kia đỏ bắt hỏi có phải mình không tốt hay không, Địch Nãi đáp: “Không, là ta không xứng với ngươi. Thực xin lỗi.”

Địch Nãi cả thấy thực áy náy, bởi vì một phút dao động của cậu mà thương tổn một cô gái tốt như vậy. Cũng may, bọn họ chỉ mới tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn, cơ hồ không chính thức bắt đầu. Lâm Nhiễm cũng không phải người không hiểu chuyện, Địch Nãi nói vậy thì thật sự không có tình cảm với mình, chỉ đành từ bỏ.

Tiếp đó Địch Nãi tới tường bảo vệ xin nghỉ việc, Phất Lôi cũng vậy. Cậu quyết định dẫn Phất Lôi cùng Tiểu Nhị trở về nhà cũ Tứ Xuyên.

Địch Nãi sau khi suy nghĩ rất lâu mới quyết định như vậy. Thành thị không thích hợp với Phất Lôi, cũng không thích hợp với Tiểu Nhị, ngay cả cậu dần dần cũng mất đi nhuệ khí. Nếu cứ tiếp tục sinh sống như vậy, bọn họ sẽ không vui vẻ được.

Nhà cũ ở Tứ Xuyên của Địch Nãi ở sâu trong núi, cuộc sống nơi đó tuy nghèo khó nhưng so với thành thị, Phất Lôi cùng Tiểu Nhị sẽ càng thích hoàn cảnh ở nơi đó. Cho dù Phất Lôi hóa thành hình thú chạy loanh quanh, chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng không dễ bị phát hiện.

Tuy ở quê không còn cha mẹ nhưng Địch Nãi vẫn còn một người cậu, còn có rất nhiều hàng xóm thân thiết trước kia. Huống chi, quê hương khó quên, cậu cũng có chút tưởng niệm quê nhà.

Hiện giờ khắp nơi đều là nạn dầu bẩn, thịt bẩn, ăn uống cũng không an toàn, cậu còn sợ Phất Lôi ăn trúng thịt nhiểm bẩn a! Không bằng trở về quê, tự trồng trọt tự nuôi heo.

Tuy một người nam nhân từng đi lính như cậu giờ lại về quê làm nông dân, rất có thể sẽ bị người ta cười nhạo. Chính là Địch Nãi cảm thấy mình có văn hóa, có kiến thức, lại chịu được cực khổ, ở nông thôn nói không chừng có thể gầy dựng một mảnh thiên địa của riêng mình, không cần làm ổ ở thành phố.

Chiến hữu có ý muốn giữ lại Địch Nãi: “Nếu là vì chia tay với em họ ta mà từ chức thì không cần đâu… Này là duyên phận của hai người, ta hiểu. Giao tình của chúng ta không nên vì vậy mà bị ảnh hưởng.”

Địch Nãi vỗ vỗ vai đối phương: “Ta biết a anh em tốt, chỉ là ta cảm thấy đây không phải là cuộc sống ta muốn, ta muốn về quê cũ xem có gì phát triển hay không.”

Chiến hữu chỉ đành chúc phúc: “Tốt lắm, chúc ngươi sớm thành nghiệp lớn! Nếu có gì khó khăn thì nhớ tới tìm ta.”

Địch Nãi cám ơn chiến hữu, ôm đối phương một chút rồi vẫy vẫy tay rời đi.

Địch Nãi đi mua vé xe chuẩn bị về quê, sau đó lôi kéo Phất Lôi thu thập hành lý. Căn hộ hiện giờ là nhà thiê, ngay cả đồ đạc cũng là của chủ nhà, vì thế hành lý của bọn họ cũng không nhiều.

Phất Lôi chưa từng về quê Địch Nãi nên có chút tò hỏi đông hỏi tây, Địch Nãi nhất nhất giải đáp.

Tiểu Nhị cũng bị cảm nhiểm niềm hưng phấn của Địch Nãi, khôi phục lại chút linh động ngày xưa, bắt đầu chạy tán loạn trong phòng, làm mớ đồ đặc vừa thu thập xong của Địch Nãi hỗn độn một mảnh.

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ