C101: Địch Nãi trả thù

4.2K 304 11
                                    

Giữa hè, trong sơn cốc một mảnh xanh tươi, hương vị cỏ cây tươi mát làm người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Địch Nãi chắp tay sau lưng ngậm cọng cỏ trong miệng nhìn nhóm phi thú nhân tập luyện, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng chỉ điểm một chút.

Từ khi thương thế của Phất Lôi tốt lên, Địch Nãi liền rảnh rỗi, Mã Cát nói không bằng cậu chỉ nhóm phi thú nhân luyện chút quyền cước, Địch Nãi cảm thấy đề nghị này không tồi nên đồng ý.

Bất quá, phi thú nhân đã quen an nhàn sung sướng, tuy không mập nhưng gân cốt cũng đã cứng ngắc, nếu không phải các thú nhân thường xuyên lôi kéo bọn họ làm tình, phỏng chừng cốt cách đã sớm rỉ sét.

Địch Nãi nghĩ ngợi một chút rồi quyết định dạy bọn họ từ phần cơ bản nhất, đứng trung bình tấn, đá cao cùng đấm tới.

Cũng may các phi thú nhân tuy yếu ớt nhưng vẫn thực tâm bội phục vị bầu bạn tộc trưởng này, dù sao mọi người đều kiến thức qua khả năng của Địch Nãi, bởi vậy cậu nói thế nào thì làm thế ấy.

Động tác cơ bản luyện được mười ngày, hiện giờ cũng có thể xem là có căn bản. Địch Nãi hô khẩu lệnh, bọn họ đã có thể lập tức làm ra động tác, đương nhiên, không tránh được chuyện đội hình có chút không đồng đều. Địch Nãi cũng không cưỡng cầu, dù sao cũng không phải luyện binh, cũng không cần duyệt binh cho ai xem, miễn cưỡng thông qua là tốt rồi.

Luyện một hồi, Địch Nãi thấy mọi người đều bắt đầu thở hồng hộc thì phun cọng cỏ trong miệng ra, nói tạm nghỉ một lúc rồi luyện tiếp.

Đối với các phi thú nhân mà nói, luyện võ tới trình độ có thể phòng thân thì cơ bản không có khả năng. Địch Nãi chỉ rèn luyện để thân thể bọn họ khỏe khoắn hơn, thân thủ nhanh nhẹn hơn, ít nhất thì tốc độ chạy cũng nhanh hơn. Nếu thật sự gặp phải kẻ địch thì cứ ở cự ly xa mà bắn tên, không cần phí nhiều sức lực, chỉ cần nắm vững kỹ xảo.

Phi thú nhân nghe thấy sắp được học bắn tên thì đều hoan hô. Kỳ thật, tuy bọn họ vẫn luôn được thú nhân bảo hộ, sức lực yếu ớt trói gà không chặt, nhưng bọn họ vẫn muốn tự mình bắt được con mồi. Bất quá điều kiện thân thể hạn chế nên không có cách nào thực hiện, hiện giờ có phương thức đi săn đơn giản hơn, bọn họ đương nhiên thực hoan nghênh.

Mã Cát lau mồ hôi, bưng nồi nước sôi để nguội rót cho mọi người uống.

Địch Nãi cũng uống một ngụm, tiếp đó bắt đầu phân phát cung tên cho mọi người. Mấy thứ này là cậu thức suốt đêm gấp gáp chế tạo, tiêu phí không ít tinh lực. Địch Nãi quyết định sau này sẽ dạy bọn họ tự làm cung tên, bằng không nếu cứ để cậu cung ứng thì sẽ bận chết mất.

Cầm cung tên trong tay, mọi người đều háo hức muốn thử sức. Địch Nãi thấy hiện trường có chút hỗn loạn thì hô to: “Này này đừng loạn, đến đến đến, mọi người nhắm về hướng này, bằn vào bia ngắm treo trên cây, hiểu không?”

Địch Nãi trước đó đã treo mấy tấm ván gỗ lên cây, mục tiêu khá rõ ràng. Địch Nãi vừa dứt lời thì một loạt mũi tên được bắn ra, phần lớn đều xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ có vài mũi tên có thể bắn sợt qua mép bia.

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtKde žijí příběhy. Začni objevovat