C17

7.9K 664 67
                                    

Thịt nướng rất nhanh đã chín.

Cái lược đầu tiên của Địch Nãi còn chưa kịp hoàn thành, Phất Lôi đã đưa qua một miếng thịt trâu.

Địch Nãi đành ngừng lại, bắt đầu ăn chút gì đó.

Cậu phát hiện Hách Đạt ở bên cạnh cũng thực tự nhiên chiếu cố Mã Cát, xem ra người này thật sự thông suốt rồi a. Địch Nãi đoán, ngay vui của bọn họ có lẽ đã sắp tới.

Đang ăn ngon lành, lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu lên thì Địch Nãi nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình chằm chằm. Xem ra Tiểu Nhị về sơn động không tìm thấy chủ nhân nên chạy tới nơi này. Địch Nãi ngoắc tay gọi nó tới ăn.

Có thể vì có rất nhiều thú nhân nên nhóc con kia có chút sợ hãi, rụt rè cả nửa ngày mới tới nơi.

Địch Nãi an ủi xoa xoa đầu rồi xé một miếng thịt lớn cho nó ăn.

Mới ăn mấy miếng đã có rất nhiều thú nhân mang thịt nướng của mình tới mời Địch Nãi. Bọn họ mang tới phần lới đều là thịt phần chân, có thể họ cảm thấy đó là phần ngon nhất đi? Địch Nãi từ chối, nói thịt nơi này vẫn còn rất nhiều, không cần đưa thêm cho cậu, nhưng các thú nhân cứ cố ép cậu thử một chút, không còn cách nào Địch Nãi đành phải nhận lấy.

Địch Nãi liền cùng Mã Cát chia sẻ số thức ăn này. Số còn thừa cùng ăn không nổi, Địch Nãi đều đưa hết cho Phất Lôi.

Hắc hắc, Phất Lôi đúng là rất tốt a! Hơn nữa y mạnh mẽ như vậy, khi dễ một chút cũng không cảm thấy áy náy, thực thích. Địch Nãi nghĩ vậy.

Ăn xong này nọ, buổi lửa trại cũng tan. Phất Lôi liền mang theo Địch Nãi đang ôm Tiểu Nhị cùng cái chậu gốm, Hách Đạt thì mang Mã Cát cùng số thịt trâu còn lại, một đường bay trở về.

Sau khi về động, Địch Nãi không ngủ ngay mà dưới ánh lửa cẩn thận làm xong bốn chiếc lược. Cậu nghĩ, một cái cho Mã Cát, một cho Phất Lôi, mình một cái, còn cái cuối cùng, về sau xem ai thuận mắt thì cho người đó!

Lúc gần đi ngủ, Địch Nãi lại nghĩ tới phần phổi heo, đầu heo cùng da heo lúc trưa mang về vẫn chưa xử lý. Vì thế liền bỏ phổi cùng đầu heo vào cái chậu mới mang về, bỏ thêm chút muối định để ngày mai ăn. Cậu phát hiện cái chậu này khá tốt, xem ra lần sau có thể dùng nó để nấu lẩu.

Nghĩ tới món lẩu thơm ngon cay cay của quê nhà, nước miếng Địch Nãi cũng sắp chảy ra tới nơi.

Cuối cùng Địch Nãi mang theo kí ức về những thức ăn ngon lành của quê nhà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sớm hôm sau, lúc Phất Lôi tới Địch Nãi vẫn chưa thức dậy. Tối qua cậu ngủ khá muộn vì thế hiếm có dịp ngủ nướng thế này, hơn nữa còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, không muốn tỉnh lại chút nào. Phất Lôi ở bên ngoài kêu vài tiếng mới đánh thức được cậu.

Đang mơ đẹp lại bị đánh thức, Địch Nãi có chút bực bội. Vừa mở cửa tre ra liền tức giận hỏi Phất Lôi: “Mới sáng sớm đã làm loạn gì vậy?”

Phất Lôi ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi đã quấy rầy ngươi ngủ. Bất quá bình thường giờ này ngươi đã dậy rồi, ta sợ ngươi bị bệnh hay gì đó.

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtWhere stories live. Discover now