C77

4.8K 370 5
                                    

  Mã Cát nghe Địch Nãi nói mấy chuyện không đứng đắn kia liền đỏ bừng mặt. Trừng mắt lườm cậu, có chút ngượng ngùng nói: "Đó là vì ta với Hách Đạt chưa có đứa nhỏ mới có thể làm vậy. Thải Ni đã mang thai rồi, khẳng định không thể dùng hình thú giao phối."

Địch Nãi bị hai chữ 'giao phối' oanh tạc một trận, bất quá cũng hiểu được ý Mã Cát. Bọn họ dùng hình thú trong nghi thức bầu bạn chỉ vì sớm có thể mang thai sinh con. Xem ra, trong bộ lạc thú nhân, sinh sản hậu đại là chuyện rất quan trọng a!

Chính là, đối với chuyện sinh đứa nhỏ này, Địch Nãi vẫn không thể tiếp nhận. Tuy cậu thích Phất Lôi, cũng thích cùng y làm những chuyện thân mật, nhưng không hề có ý vì y sinh con. Dù sao, cậu cũng là một nam nhân bình thường.

Ai nói yêu một người thì nhất định nguyện ý vì đối phương sinh đứa nhỏ? Đó chỉ là suy nghĩ của một bộ phận nữ nhân mà thôi. Địch Nãi nhớ rõ, cho dù ở thế giới cũ, những gia đình tạo thành từ nam nữ bình thường cũng có không ít cặp không muốn có con. Huống chi, cậu vốn đâu phải trời sinh có thể sinh con như giống cái nơi này, chẳng qua vô tình bị cải tạo mà thôi.

Ở thế giới cũ, từ nhỏ đến lớn Địch Nãi chỉ thấy nữ nhân sinh con, nam nhân sinh con quả thực là chuyện viễn vông. Tuy nơi này nam nhân có thể sinh con, chính là tưởng tượng bộ dáng lớn bụng của mình, Địch Nãi vẫn rùng cả mình. Hoàn toàn không tưởng tượng được.

Đương nhiên, làm một nam nhân, Địch Nãi cũng muốn có hậu đại. Nhưng nếu hậu đại này phải tự mình thai nghén sinh nở thì cậu tình nguyện không cần. Chính là, trong một bộ lạc chú trùng sinh sản, một cặp thú nhân cùng phi thú nhân kết thành bầu bạn thế nhưng lại không cần đứa nhỏ thì nhất định sẽ làm người ta chú ý.

Sinh sản hậu đại đối với bọn họ chính là thiên tính. Địch Nãi nghĩ thầm, nếu Phất Lôi biết cậu hoàn toàn không muốn sinh đứa nhỏ, liệu y còn muốn kết bầu bạn nữa không? Tuy Phất Lôi thích cậu, chính là y có thể hiểu được tâm tình không muốn đứa nhỏ của cậu sao?

Nghĩ tới đây, Địch Nãi rối rắm.

Nhìn thấy Địch Nãi nghe mình nói xong thì ngẩn người, liền đá giò cậu một cái: "Phát ngốc cái gì đó? Ngươi định để ta lột bông một mình à?" Mã Cát ngừng một chút, đột nhiên phán ngược một câu: "Hay là, ngươi nghĩ tới chuyện cử hành nghi thức của mình với Phất Lôi?"

Địch Nãi thầm nghĩ, ta quả thực đang nghĩ chuyện này, bất quá hoàn toàn khác biệt với điều ngươi nghĩ. Da mặt cậu thực dầy, đối với loại trêu chọc này của Mã Cát hoàn toàn không cảm thấy gì, chỉ tùy tiện nói: "Ừ, đang nghĩ tới chuyện đấy đó. Hắc hắc, ngươi làm cũng làm rồi, còn không cho ta tưởng tượng à?"

Mã Cát bị Địch Nãi làm nghẹn lời, không biết nên đáp lại thế nào mới tốt. Đỏ mặt nghẹn nửa ngày mới phun ra được một câu: "Không thèm nói với ngươi, da mặt dày."

Địch Nãi cười ha hả, bất quá tâm tình rối rắm cũng tốt hơn rất nhiều. Vừa lúc này Phất Lôi gọi bọn họ ra ăn cơm, đánh gãy câu chuyện. Buông bông trong tay xuống, Địch Nãi kéo Mã Cát đi ăn.

Mã Cát trong lòng tức giận, lúc ăn thịt nướng còn trừng mắt lườm Địch Nãi vài lần.

Tiểu Nhị ngửi thấy mùi thịt nướng, con sâu tham ăn trong bụng lập tức chui ra. Mấy ngày nay đều là nó tự tìm thức ăn, đã lâu không được ăn thịt nướng. Tuy lúc nhìn thấy nó, mọi người trong bộ lạc đều chủ động uy thịt, nhưng nó có nguyên tắc của riêng mình, không phải chủ nhân nó sẽ không ăn.

Cho nên, hiện giờ chủ nhân đã quay lại, Tiểu Nhị là người cao hứng nhất. Từ nay, nó lại có thể ăn thịt nướng mỹ vị cùng cá nướng thơm ngon.

Tiểu Nhị bất chấp né tránh tuyết linh, phóng tới bên người Địch Nãi, phe phẩy cái đuôi cọ cọ chân cậu. Tuyết linh cũng chậm rãi thong thả đi tới, không tới gần đống lửa mà ngồi xổm xuống bãi cỏ các đó không xa.

Con tuyết linh kia một thân da lông tuyết trắng không chút tạp chất, hành động nhanh nhẹn lưu loát, quả thực rất xinh đẹp uy phong. Địch Nãi vốn rất hảo cảm với con vật hình thù gần như Samoyed này, vì thế muốn biểu đạt chút thiện ý. Cậu ném vài miếng thịt nướng nhỏ cho Tiểu Nhị, thuận tiện cũng ném vài miếng qua cho tuyết linh.

Tuyết linh cảnh giác ngửi ngửi mấy miếng thịt nướng rơi xuống cỏ, không ăn, ngược lại ngẩng đầu lên nhìn Địch Nãi. Địch Nãi hướng nó cười cười, đưa tay xoa xoa Tiểu Nhị trong lòng. Tiểu Nhị vui vẻ phe phẩy cái đuôi, cắn một miếng thịt nướng ăn thực cao hứng, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Tuyết linh thấy vậy mới cúi đầu ngậm một miếng thịt nướng, chậm rãi cắn ăn.

Là một con thú quanh năm chỉ ăn thịt sống, tuyết linh không thể không thừa nhận, thịt được nướng chín bằng lửa quả thực có hương vị độc đáo. Đương nhiên, nó càng thích con mồi tươi sống hơn, đặc biệt là sau khi cắn đứt cổ con mồi, dòng máu ấm nóng chảy ra làm tinh thần nó phấn chấn không thôi. Chính là, Tiểu Nhị rõ ràng thích ăn loại thịt nướng chín này.

A, đúng rồi. Tiểu Nhị, đây là cái tên người kia đặt cho vật nhỏ. Ô, cái tên thật khó nghe. Đáng giận, vật nhỏ hẳn phải thuộc về nó mới đúng. Từ khi vật nhỏ ở trong rừng cứu nó, nó liền nhận định, vật nhỏ thuộc về mình.

Nhưng làm tuyết linh không ngờ chính là lúc vết thương của nó còn chưa khỏi hẳn thì vật nhỏ đã gấp gáp muốn đi. Cũng vì thế, nó không thể không theo vật nhỏ tới nơi xa lạ này. Tuy vóc dáng đám cánh dài kia rất lớn, thoạt nhìn cũng thực hung hãn, chính là nó không sợ. Tuyết linh tự nhận nó có thể bảo hộ vật nhỏ rất tốt, cũng sẽ chăm sóc nó đầy đủ.

Chỉ là, nó không có cách nào đi đứng nhóm lửa nướng thịt như nhóm động vật hai chân này. Tuyết linh cảm thấy thực bất đắc dĩ. Nó nghĩ, có lẽ mình nên sống cùng nhóm người này một thời gian. Bất quá, một ngày nào đó, nó sẽ làm vật nhỏ toàn tâm toàn ý hướng về mình. Nghĩ vậy, ánh mắt đen láy của tuyết linh lóe lên một tia kiên nghị.

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtМесто, где живут истории. Откройте их для себя