C19

7.2K 622 48
                                    

Sau khi từ chỗ đại vu trở về, Địch Nãi bảo Phất Lôi lấy số ớt phơi khô vào rồi mang tiêu đi rửa.

Địch Nãi cắt ớt thành những lát nhỏ, một nửa nấu lẩu, nửa còn lại bỏ vào ống tre.

Cậu còn gắp một miếng trong bình măng chua ra ăn thử, đã ăn được rồi. Địch Nãi gắp hết toàn bộ, nhiều người như vậy khẳng định một lần là ăn hết sạch. Cậu rửa sạch bình rồi bỏ số ớt khô giữ lại khi nãy vào, sau khi bỏ chút muối thì đặt nó vào một góc. Làm ớt chua thì không thể di chuyển bình quá nhiều, phải đặt ở nơi râm mát.

Số măng chua gắp ra, Địch Nãi chia thành từng chén nhỏ phân cho từng người.

Mã Cát cầm một miếng ném vào miệng, vị chua ập tới làm hắn nhăn nhíu mặt mày nói: “Chua quá, có chút ăn không quen a.” Bất quá, chỉ chốc lát sau hắn lại nhịn không được ăn thêm một miếng, hơn nữa có xu hướng ăn không thể ngừng.

Bội Cách vừa thử một miếng thì lập tức yêu thích hương vị này, ăn rất ngon lành.

Phá Lôi cùng Luân Ân cũng nếm thử, chỉ cảm thấy hương vị khá mới vẻ chứ không đặc biệt yêu thích.

Chuẩn bị xong xuôi, Địch Nãi trước tiên đặt chậu gốm lên bếp, cho vào chút mỡ rồi bỏ ớt cùng tiêu vào xào đều, sau đó bỏ măng, thêm chút muối, rồi chế khoảng nửa nồi nước bắt đầu nấu sôi.

Bên kia đang chờ, bên này Địch Nãi lại bảo Bội Cát dùng mũ giáp hầm cá, lúc gần chín thì Địch Nãi cho thêm lá tía tô vào. Rất nhanh, canh cá đã nấu xong. Địch Nãi bắt xuống, bỏ thêm chút hành lá cắt nhuyễn rồi đặt trước mặt Bội Cách. Canh cá có màu trắng ngà, mùi vị vô cùng hấp dẫn. Mã Cát nhìn mà nuốt nước miếng, có chút thèm nhưng nhìn tới Bội Cách thì vẫn từ bỏ.

Bên này cũng vừa được, mùi thơm nồng đậm bắt đầu lan tỏa. Địch Nãi bắt đầu bỏ thêm cá cắt lát vào. Bởi vì lửa khá lớn nên rất nhanh thịt cá đã chín đều. Vì không có nước chấm nên Địch Nãi vẫn cảm thấy không đủ vị. Cậu gắp một khối nếm thử, cảm thấy hương vị cũng không quá tệ, vội vàng bảo mọi người mau gắp ăn.

Mã Cát gắp một miếng bỏ vào miệng, lập tức trừng to mắt khâm phục nói: “Cá cư nhiên còn có thể ăn như vậy a! Thực ngon quá!”

Địch Nãi giới thiệu nói món này gọi là lẩu, mọi người đều cảm thấy nó khá hình tượng.

Luân Ân cùng Phất Lôi vẫn chưa tập luyện dùng đũa, cơ bản không gắp được. Địch Nãi phục vụ cũng rất tận tình, gắp thiệt nhiều cá bỏ vào bát để bọn họ tự ăn. Thịt cá thơm ngon lại mang theo chút chua chua cay cay, ăn vào miệng còn có chút the the của tiêu, quả nhiên là hương vị bọn họ chưa từng nếm thử, ăn rất ngon. Luân Ân cũng khen Địch Nãi.

Phất Lôi không biết thế nào, nghe người ta khen thì cảm thấy có chút tự hào, giống như chính mình phát hiện được một bảo bối tốt nhất trên thế giới nên vì thế cảm thấy rất vinh dự.

Bọn họ đang ăn ngon lành thì Tiểu Nhị không biết đi chơi ở đâu chạy về. Nó lấy lòng chạy đến bên chân Địch Nãi, chi trước đặt trên giày cậu, dùng sức lắc cái đuôi.

Địch Nãi đá nó một cú: “Ngươi đó, chuyên môn chạy ra ngoài chơi, vừa nãy cũng không giúp ta bắt cá, nghe mùi thơm thì chạy về nhanh như gì.”

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ