C26

6.3K 559 64
                                    

Phất Lôi thấy Địch Nãi bất động thì cũng không liếm nữa, con ngươi to màu vàng nhìn Địch Nãi, bên trong tựa hồ lóng lánh muôn vàn nhu tình.

Địch Nãi vẫn không nhúc nhích, thầm nghĩ: Này là Phất Lôi động dục? Nhưng vì cái gì? Bởi vì tiếng rên, hay là… cậu đột nhiên cảm thấy có chút hoảng loạn, trái tim đột nhiên cuống cuồng.

Thừa dịp Phất Lôi không kịp chuẩn bị, hung hăng nhéo người anh em của y, sau đó đẩy đối phương ngồi dậy. Địch Nãi nâng ống tay áo qua quýt lau nước miếng trên mặt, nhéo lỗ tai Phất Lôi bị đẩy ngã trên đất lớn tiếng nói: “Ngươi đó, đừng có phát tình lung tung với ông. Ông đây không phải giống cái chỗ các ngươi. Còn nữa, đã bảo ngươi đừng liếm loạn, liếm tới mặt ông đầy nước miếng, bẩn muốn chết.”

Phất Lôi nghe Địch Nãi nói vậy thì thật thất vọng. Y nghĩ, xem ra Địch Nãi hoàn toàn không cân nhắc chọn mình làm bầu bạn, vì thế mới cự tuyệt mình thân cận.

Im lặng dùng chân trước ôm lấy cái tai bị Địch Nãi nhéo đau, gục đầu xuống, nửa ngày cũng không ngẩng lên.

Địch Nãi thấy y như vậy cũng có chút xấu hổ, cố ý lớn tiếng nói: “Này, Phất Lôi, ngươi không sao chứ? Kỳ thật nước miếng của ngươi cũng không bẩn. Chỉ đùa chút thôi, không cần để ý vậy đi?”

Phất Lôi lúc này đã khôi phục hô hấp bình thường, cũng liền ngẩng đầu lên nhìn Địch Nãi lắc lắc đầu, biểu thị mình không để ý. Địch Nãi thấy vậy cũng tạm yên lòng.

Nhặt con dao trên mặt đất lên lau sạch, sau đó lại tiếp tục cắt thịt đút cho Phất Lôi. Phất Lôi miễn cưỡng ăn vài miếng, sau đó lắc đầu biểu thị không ăn nữa. Địch Nãi cũng ăn thêm một miếng thì no. Nhìn xung quanh, các tộc nhân đã rời đi gần phân nửa. Địch Nãi cũng liền gọi Phất Lôi cùng về. Mặc dù có chút xấu hổ, bất quá vì tiết kiệm thời gian, Địch Nãi vẫn ngồi trên lưng hình thú của Phất Lôi trở về sơn động.

Trước lúc đi, Địch Nãi nghe thấy tiếng rên trong phòng nhỏ vẫn còn tiếp tục. Xem ra, lực kéo dài của thú nhân không phải tốt bình thường a. Nghĩ vậy, Địch Nãi đột nhiên sợ run cả người, cảm giác da gà rớt đầy đất. Thầm nghĩ, ông không có việc gì chú ý vấn đề này làm chi nha, đúng là ăn no rững mỡ mà!

Phất Lôi đưa Địch Nãi về sơn động, hai người không nói gì nhiều, Phất Lôi đã cáo từ rời đi. Địch Nãi thấy bóng dáng Phất Lôi có chút cô độc, trái tim đột nhiên siết chặt.

Kỳ thực, Địch Nãi không phải thực sự trì độn. Phất Lôi đối xử tốt như vậy, cậu có thể cảm nhận được. Tâm ý của Phất Lôi, cậu mơ hồ cũng hiểu một ít.

Nhưng cậu là thẳng nam, suốt hai mươi năm qua vẫn luôn thích phụ nữ, muốn cậu lập tức tiếp nhận tình yêu của một nam nhân thì quả thực là không thể. Huống chi, cậu cũng không phải người thế giới này, cậu phải đi. Nếu đã vậy, không bằng dứt khoát không để Phất Lôi có chút hi vọng nào. Vì thế, cậu tình nguyện xem quan tâm cùng bảo hộ của Phất Lôi là anh em bằng hữu chiếu cố nhau, như vậy, lúc rời đi mới càng yên tâm thoải mái một chút.

Cậu nghĩ, chuyện trở về không thể tiếp tục kéo dài nữa. Vết thương trên chân cơ bản đã tốt lắm, ngày mai có lẽ phải đi cáo biệt, ngày mốt sẽ xuất phát tìm đường trở về đi.

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu