C65

4.9K 395 5
                                    

  Hòn đảo trong truyền thuyết kia, tộc trưởng nói nó cách bờ cũng không quá xa, đáng tiếc. Địch Nãi liếc mắt nhìn một vòng, chỉ thấy mặt biển thanh lơ không nhìn thấy điểm cuối.

Địch Nãi có chút lo lắng, sợ Phất Lôi bay trên biển tìm kiếm sẽ bị kiệt sức. Biển rộng bao la, nếu hai người rớt xuống biển thì rất có thể sẽ trở thành bữa ăn ngon lành cho lũ cá mập. Đương nhiên, cũng có thể bị đám cá nhỏ rỉa chết.

Theo tộc trưởng nói, từng có thú nhân tới được hòn đảo kia, tuyệt đối có thể bay tới trước khi kiệt sức, Địch Nãi cũng chỉ tạm thời tin tưởng.

Chính là, khi đó thú nhân kia có chở thêm người hay không? Chở người tuyệt đối vất vả hơn bay một mình rất nhiều. Điều này tộc trưởng không nói tới.

Vì an toàn, Địch Nãi vốn định để Phất Lôi một mình lên đảo tìm kiếm dạ minh châu. Cậu thì thủ lại đây, chờ y quay lại. Chính là, Phất Lôi không đồng ý, y không muốn cậu rời khỏi tầm mắt mình. Y nói, làm một thú nhân, để giống cái một mình ngoài dã ngoại sẽ bị khinh thường.

Địch Nãi nhấn mạnh mình không phải giống cái nhu nhược trong bộ lạc, tuyệt đối có thể bảo vệ bản thân. Thế nhưng Phất Lôi vẫn không đồng ý, để Địch Nãi rời khỏi mình lâu như vậy y sẽ lo lắng.

Địch Nãi không có cách nào với bản tính cố chấp của Phất Lôi, chỉ đành đồng ý.

Bất quá, Địch Nãi quyết định, một khi xuất hiện tình huống mệt mỏi mà vẫn chưa tìm thấy đảo thì phải bay trở về. Như vậy, có thể giảm bớt độ phiêu lưu.

Sau khi ở bờ biển ăn cơm, mang theo vài quả dừa, bắt đầu xuất phát tìm kiếm hòn đảo trong truyền thuyết.

Thời tiết tốt lắm, Địch Nãi ngồi trên lưng Phất Lôi nhìn xuống có thể nhìn thấy mặt biển long lanh gợn sóng. Nhưng cảnh sắc có chút đơn điệu, giống như cả chân trời mênh mông này chỉ có mình bọn họ ngao du. Đương nhiên, ngẫu nhiên có vài chú chim biển bay ngang, dùng ánh mắt tò mò đánh giá bọn họ rồi lại bay đi.

Chặng đường nặng nề này thực làm người ta khó chịu. Địch Nãi cùng Phất Lôi bay đông bay tây, chỉ có thể ngắm nhìn những sinh vật biển chỉ thấy trên TV để bớt nhàm chán.

Cứ cách một khoảng Địch Nãi lại hỏi Phất Lôi có mệt hay không, mệt thì quay về nghỉ. Phất Lôi luôn lắc đầu. Địch Nãi thực sợ y gắng gượng không nói, bất quá cậu cũng không có biện pháp xác nhận, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phi hành trước kia mà phán đoán.

Rốt cuộc, lúc Địch Nãi sắp dùng hết kiên nhẫn thì bọn họ thấy trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Địch Nãi tinh thần phấn chần, vỗ vỗ vai Phất Lôi ý bảo y bay nhanh một chút.

Hòn đảo kia có hình dạng giống như cá sấu, có cái đầu ngẩng cao lên, những cái gai sần sùi trên lưng cùng cái đuôi thật dài. Địch Nãi tinh thần ổn định, lúc trước tộc trưởng hình dung nửa ngày, Địch Nãi vừa nghe thì tự hỏi, kia không phải con cá sấu à? Quả nhiên, tên của nó cũng là đảo cá sấu.

Bất quá, cá sấu cũng không phải sinh vật đáng yêu. Địch Nãi âm thầm cảnh giác, bọn họ tới hòn đảo này, ngàn vạn lần không để nó nuốt sống a.

Phất Lôi lao xuống, đáp trên bờ cát. Địch Nãi leo xuống khỏi lưng y, nhìn lại thì Phất Lôi đang thờ hồng bộc. May mắn thời tiết hôm nay không tệ, không mưa không gió, bằng không xuất hiện tình huống gì cũng khó nói được.

Địch Nãi ngẩng đầu nhìn chung quanh, phát hiện hòn đảo này cũng khá lớn, đi một vòng quanh bờ biển phỏng chừng cũng hai ba chục km. Bên bờ biển đa số là cây bụi thấp bé, càng đi sâu vào bên trong thì càng cao lớn hơn. Cây cối rập rạp, thực khó nhìn rõ nó ẩn chứa cái gì.

Cậu nhìn thấy rất nhiều loài phi điểu chưa từng nhìn thấy đang nghỉ tạm trên bờ biển, đại khái là sinh vật đặc biệt của vùng biển đi. Đi vào trong rừng xem xét một chút, bất quá không có phát hiện thứ gì dị thường.

Phất Lôi lúc này cũng nghỉ ngơi tốt, hóa thành hình người đi tới. Địch Nãi từ ba lô lôi ra một quả dừa, dùng dao găm khoét một lỗ đưa qua. Trên bờ biển không có cây dừa, xem ra bọn họ cần phải tìm ra nguồn nước.

Phất Lôi uống nước dừa xong, đề nghị trước tiên chở Địch Nãi bay một vòng quanh đảo, xem xét xem sơn động có thể tìm được dạ minh châu trong truyền thuyết rốt cuộc ở nơi nào. Địch Nãi đồng ý.

Chính là, bọn họ lòng vòng một hồi cũng không nhìn thấy sơn động nào. Địch Nãi cho rằng Phất Lôi đã bay quá nhanh, vì thế bảo y bay chầm chậm thêm vòng nữa.

Lần này Địch Nãi cúi người cẩn thận xem xét, nhưng chỉ thấy mấy con cầy hương đang ăn thứ gì đó mà thôi. Địch Nãi không biết đó là quả gì, nhưng nếu động vật có thể ăn thì nhất định cũng không hại tới con người. Bảo Phất Lôi dừng lại, cậu định đi hái loại quả kia.

Mấy con cầy hương cảm nhận được bọn họ tiếp cận thì lập tức giải tán. Bất quá, con cầy hương chậm chân nhất bị Địch Nãi phóng dao găm ghim chặt vào thân cây.

Địch Nãi bước nhanh qua, rút dao găm, xách cái đuôi dài của cầy hương cười cười nhìn về phía Phất Lôi vừa mới biến thân. Cậu có chút đắc ý, xem ra tuyệt kĩ phóng dao vẫn chưa lụt nghề. Đột nhiên, Địch Nãi biến sắc, trầm giọng quát: "Phất Lôi, đừng nhúc nhích, có rắn!"

Có một con rắn thân mình nâu đậm quấn trên một nhánh cây khô sát bên chân Phất Lôi, vừa nãy bọn họ cư nhiên không phát hiện. Con rắn này tựa hồ bị Phất Lôi làm thức giấc, im lặng không một tiếng động ngẩng lên, tìm cơ hội công kích. Làm Địch Nãi kinh ngạc chính là trên đỉnh đầu nó thế nhưng có một cái mào đỏ rực. Rất có thể là một loại rắn cực độc.

Con rắn kia cách chân Phất Lôi không xa, làm Địch Nãi không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lấy lại bình tĩnh, Địch Nãi dặn dò Phất Lôi: "Ngươi trước tiên đừng nhúc nhích, chờ ta hấp dẫn lực chú ý, ngươi lập tức túm lấy nó."

Phất Lôi gật gật đầu. Lúc đi ra ngoài săn thú, y cũng thường xuyên gặp rắn, cũng có kinh nghiệm.

Mặc dù có chút lo lắng nhưng Địch Nãi vẫn tin tưởng vào bản lĩnh Phất Lôi. Nhẹ tay nhẹ chân nhặt lên một cành cây khô, chậm rãi đưa tới trước mặt con rắn kia, quơ quơ dụ dỗ.

Quả nhiên, con rắn kia bị chú ý, bắt đầu chậm rãi di chuyển theo nhánh cây. Phất Lôi hơi cúi người xuống, vươn tay tới phía sau nó, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai túm lấy thất thốn của nó.

Địch Nãi thở phào một hơi, đi tới trước mặt Phất Lôi, một con dao găm chặt rớt đầu rắn xuống đất. Bất quá Địch Nãi vẫn chưa an tâm, cầm lấy một tảng đá lớn đập bẹp, lúc này mới thở phào. Đúng là mạo hiểm, phát hiện trễ một chút thôi thì Phất Lôi rất có thể đã bị cắn. Quả nhiên, khu rừng này không quá an toàn a!

Địch Nãi nhìn qua tay Phất Lôi một chút, con rắn này thô to như cánh tay đứa nhỏ. Địch Nãi cầm lấy thân rắn, khá nặng, ít ra cũng bốn năm kg, chốc nữa dùng nó nấu canh rắn.

Cầm lấy dao găm, 'xoẹt' một tiếng xé mở bụng rắn, chờ máu chảy hết thì vắt lên nhánh cây, chờ chốc nữa mang theo.

Nhìn nhìn xung quanh, lúc này Địch Nãi mới leo lên cây hái trái, cầm trong tay đánh giá. Loại quả này có vỏ dày màu tm1, khá giống quả lựu, chính là mở ra thì thịt quả màu vàng chia thành từng miếng lớn. Phất Lôi cũng không biết loại quả này, trước kia chưa từng thấy.

Địch Nãi cắn thử một chút, mùi vị giống quả vải. Ừm, nước khá nhiều, cũng khá ngọt. Quả thực có thể giải khát.

Chụp lấy mớ quả Phất Lôi hái bỏ vào ba lô, phòng ngừa vạn nhất. Hái quả xong, Địch Nãi mang theo con cầy hương cùng con rắn kia leo lên lưng Phất Lôi, tiếp tục bay vòng quanh đảo.

Đáng tiếc, lần này đã xét xét bờ cát cùng vách đá nhưng vẫn không thấy sơn động nào cả. Bất quá ở trên đảo tìm thấy một ngọn núi, khe núi khá sâu. Địch Nãi nghĩ, chẳng lẽ sơn động nằm trong khe núi? Cậu vừa nói ra, Phất Lôi cũng biểu thị đồng ý.

Chính là, khe núi này khá hẹp, cánh Phất Lôi dài như vậy, căn bản không thể bay xuống. Địch Nãi chỉ có thể tự mình thăm dò. Cậu bảo Phất Lôi dừng lại trên đỉnh núi, cậu vịn khe núi cẩn thận xem xét.

Bên khe núi lá khô chất chồng, giẫm lên phát ra tiếng vang 'lạo xạo'. Địch Nãi cầm gậy dò đường, xác nhận là đất bằng mới đám đi tới. Phất Lôi đập cánh, ở trên không bảo hộ.

Tới bên khe núi, Địch Nãi nhìn thử thì thấy phía dưới đen tuyền, chỉ thấy được tầm hai ba mét. Hai bên khe là mặt đá trơn bóng, có vài loại dây leo quấn phía trên.

Địch Nãi ném xuống một hòn sỏi, rõ ràng nghe thấy tiếng vang. Xem ra, khe này cũng không quá sâu, cao lắm là mười mét. Chẳng qua, hiện giờ thiếu dụng cụ, không có cách nào lập tức leo xuống. Trong rừng có khá nhiều dây mây, chỉ là muốn làm thành dây thừng dài hơn mười mét thì cần không ít thời gian.

Lúc này mặt trời đã xuống núi, sắc trời cũng dần u ám. Địch Nãi biết, trời càng tối thì nguy hiểm lại càng cao. Xem ra chỉ có thể chờ tới mai mới xuống tra xét.

Phất Lôi chở Địch Nãi, tìm một phần bờ biển có núi đá nhóm lửa nướng thịt. Địch Nãi ở phụ cận chặt một đống dây mây, bắt đầu bện thành dây thừng. Nếu có dù thì có thể dùng nó làm dây. Đáng tiếc, dù hiện giờ đang được trưng dụng để chứa bông, đang nằm trong sơn động cạnh thác nước.

Lúc làm xong dây thừng, mùi thịt rắn cũng nhẹ nhàng bay tới. Địch Nãi hít sâu một hơi, cắn miếng thịt rắn Phất Lôi đưa tới bên miệng. Quả nhiên, thịt rắn ăn ngon hơn thịt cầy hương.

Ăn xong này nọ, bọn họ ra sau một tảng đá để tránh gió, bắt đầu ngủ.

Không khí ngoài biển ẩm ướt, gió vù vù, tiếng sóng rì rào đập vào bờ quả thực làm người ta có chút khó ngủ. Địch Nãi quấn một miếng da thú, lại áp sát Phất Lôi một chút. Phất Lôi trấn an dùng đuôi vỗ vỗ nhẹ, giúp cậu chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Địch Nãi liền mang theo dây thừng mới làm, cùng Phất Lôi đi tới bên khe núi. Mặt trời mới mọc mang tới một mảnh xanh tươi cho khe núi, không hề âm u đáng sợ như chạng vạng hôm qua.

Cột một đầu dây mây vào một gốc đại thụ gần đó, đầu kia ném xuống khe, dùng lực kéo kéo dây mây, xác định nó đủ bền, muốn leo xuống.

Phất Lôi không đồng ý, y muốn xuống trước. Dù sao, cũng không ai biết bên dưới có thứ gì? Người xuống trước sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Địch Nãi biết y lo lắng, nhưng chuyện tra xét không thể qua loa. Cậu tự nhận kỹ thuật thăm dò của mình cao hơn Phất Lôi, vì thế cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi định dùng hình thú hay hình người leo xuống dưới?"

"Đương nhiên là hình người."

Cậu lại hỏi tiếp: "Lúc hình người, ngươi lợi hại hay ta lợi hại?"

Phất Lôi do dự một chút, vẫn đáp: "Ngươi lợi hại."

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ