C85

4.4K 328 2
                                    

  Bữa tối tạm biệt này, từ khi Phất Lôi tới thì không khí có chút thay đổi. Trước đó Địch Nãi quan tâm mọi người ăn cái này ăn cái kia, Phất Lôi vừa tới thì Địch Nãi liền chuyển qua chăm sóc Phất Lôi. Đương nhiên, này cũng không phải cậu hoàn toàn tự nguyện, là Phất Lôi cứ bám dính không thôi. Địch Nãi thầm phun tào: ngươi là tộc trưởng đó a? Ngươi không lo tiếp khách nhân đi, cứ liếc mắt đưa tình với ta làm bép gì?

Phất Lôi ăn mấy miếng thịt nướng rồi bắt đầu hỏi Địch Nãi hành động chạm cốc ban nãy có ý tứ gì? Địch Nãi nói nó biểu hiện tình hữu hảo thân thiết.

Phất Lôi liền trợn to mắt: "Kia ta cũng muốn cụng. Ta là người thân cận nhất của ngươi, thế nhưng ngươi chưa từng cụng ly với ta."

Địch Nãi trở mặt xem thường, nghĩ thầm, này cũng đâu phải rượu giao bôi, so đo như vậy làm chi? Bất quá, Phất Lôi khẳng định không hiểu mấy. Tốt, cụng thì cụng thôi.

Địch Nãi lấy qua một cái ống tre, rót nước cam cho Phất Lôi, sau đó chạm cốc với y nói: "Tới, cụng ly, chúc mừng ngươi lên làm tộc trưởng."

Phất Lôi vui tươi hớn hở cụng lại một cái, cảm thấy vậy chưa đủ, lại huých tiếp, sau đó mới ừng ực uống hết nước trái cây vào miệng. Địch Nãi cũng đành làm theo uống hết.

Phất Lôi lại tự động rót đầy cho hai người, còn muốn cụng ly tiếp. Địch Nãi vội vàng cản lại: "Chậm thôi chậm thôi, đứng uống nhiều, ta cả bụng nước rồi đây này."

Phất Lôi mặc kệ, cứ đòi cụng ly, Địch Nãi chỉ đành chìu theo. Hai người thân thân mật mật như vậy, có nhiều dị tộc nhân ở xung quanh đều đang cười trộm. Địch Nãi cảm thấy có chút xấu hổ. Cái người này quả thực không chú ý trường hợp, trước mặt nhiều người như vậy mà cứ đùa giỡn, không sợ giảm giá trị tân tộc trưởng của y à.

Cũng may mọi người đều ăn không sai biệt lắm. Lúc này có vài người đứng lên nói muốn đi nghỉ ngơi.

Địch Nãi vội vàng đứng lên nói: "Hôm nay ở cùng mọi người thực vui vẻ, đến, mọi người cùng cụng ly lần cuối. Về sau tất cả đều là hảo bằng hữu, nhất định phải thường xuyên liên hệ. Cụng ly!"

Mọi người ở đây đều phụ họa, cùng nhau cụng ly rồi tan. Mã Cát cùng Hách Đạt hỗ trợ thu thập đồ đạc, sau đó chào một tiếng rồi cũng đi. Còn lại Địch Nãi cùng Phất Lôi, ăn chút canh còn sót lại lấp đầy bụng.

Phất Lôi tựa hồ cụng tới phát nghiện, ăn một chút lại đòi cụng một lần. Địch Nãi nghĩ thầm, người này đã làm tộc trưởng rồi sao càng lúc lại càng giống trẻ con?

Ăn tới cuối cùng, Phất Lôi dứt khoát ôm lấy Địch Nãi, để cậu ngồi trong lòng mình, hai người ngọt ngọt ngào ngào cùng đút cho nhau. Địch Nãi cảm thấy như vậy thực buồn nôn, bất quá, ngẫu nhiên cũng không sao, cứ xem là tình thú. Huống chi, hôm nay Phất Lôi lên làm tộc trưởng, cũng nên thưởng một chút. Địch Nãi không muốn phá hư tâm tình của y.

Phất Lôi có đôi khi ăn một ngụm rồi dùng cái miệng bóng dầu hôn Địch Nãi, đút phần thịt trong miệng cho cậu. Địch Nãi cũng nhẫn nhịn ăn. Chỉ là, ăn ăn một hồi, Địch Nãi cảm giác thứ dưới mông càng lúc càng có xu hướng ngạnh lên, điều này nhắc nhở cậu Phất Lôi đã bắt đầu mất khống chế.

Địch Nãi đưa tay xuống nhéo đùi Phất Lôi một phen: "Này, anh bạn, ăn cơm thì ăn đi, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Ảnh hưởng không tốt tới đường tiêu hóa, hiểu không?" Địch Nãi nói xong thì đứng dậy, giãn tay giãn chân, hoạt động gân cốt.

Phất Lôi hô đau một tiếng, trợn mắt lên án Địch Nãi, thấy cậu không giẫm nữa mới ủy khuất tiếp tục ăn thịt nướng. Lần này y ăn thực nhanh, hai ba ngụm đã lấp đầy bụng, tiếp đó quay qua nói với Địch Nãi: "Ăn no rồi, chúng ta về thôi!"

Về tới sơn động, Phất Lôi liền bật người như mãnh hổ bổ gục Địch Nãi xuống giường đá, nhiệt tình liếm loạn trên mặt trên cổ cậu. Địch Nãi né tránh một chút, né không được chỉ đành nheo mắt cười nói: "Anh bạn, uống máu hươu nên dư thừa tinh lực à?"

Phất Lôi đương nhiên không có cách nào trả lời, chỉ dùng thứ cứng rắn như thiết ở dưới bụng đỉnh đỉnh người Địch Nãi xem như đáp lại. Đáng tiếc, liếm tới xương quai xanh Địch Nãi thì không có cách nào xuống thêm được nữa, bởi vì nút áo cộc tay cột quá chặt.

Địch Nãi buồn cười nói: "Này, ta nói này, ta không tự cởi quần áo đâu. Còn có, nếu ngươi dám xé rách nó thì biết tay ta đấy."

Phất Lôi không có cách nào, chỉ đành hóa về hình người, cởi bỏ quần áo Địch Nãi.

Địch Nãi lười biếng nằm trên giường đá, cố ý giở trò không chịu phối hợp. Phất Lôi gấp tới độ đổ đầy mồ hôi, vất vả lắm mới lột sạch quần áo.

Nhìn bộ dáng háo sắc của y, Địch Nãi cảm thấy chơi thật vui, cười trộm không thôi. Phất Lôi không để ý tới, ném quần áo qua một bên, tiếp đó cúi người ngậm lấy vật mềm mại phía dưới của cậu dùng sức mút vào, liếm thỉ. Địch Nãi dần dần cười không nổi nữa, bắt đầu thấp giọng thở dốc.

Phất Lôi phất hiện vật nhỏ của Địch Nãi bắt đầu cứng rắn dựng thẳng, hài lòng hôn một ngụm lên đỉnh. Sau đó, từ cái chén gốm đặt trên chiếc ghế đá bên cạnh vét chút dầu tiến hành khuếch trương. Tuy hai mắt bốc hỏa nhưng Phất Lôi vẫn thực săn sóc cẩn thận chiếu cố cảm thụ Địch Nãi.

Thấy không sai biệt lắm, Phất Lôi lại vét chút mỡ bôi lên phân thân, tiếp đó mới nhấc một chân Địch Nãi lên, thẳng tắp tiến vào.

Địch Nãi cắn môi nhịn xuống cảm giác khác thường trong cơ thể, không hé răng.

Phất Lôi vươn tay vuốt ve mái tóc ngắn cũn của cậu, vừa vận động vừa trầm giọng hỏi: "Ngoan, nhìn ta này, ta muốn ngươi vẫn luôn nhìn ta."

Địch Nãi quay đầu qua nhìn Phất Lôi, ánh mắt y chặt chẽ tập trung vào cậu, nóng cháy mà thâm tình. Mặt Địch Nãi nóng lên, cậu có thể cảm nhật rõ rệt phía dưới bị nhét căng đầy, thứ kia trước sau ra vào, đỉnh tới tận nơi sâu nhất. Địch Nãi cảm thấy cả người như nhũn ra, nhiệt ý từ nơi sâu kia dần lan tỏa.

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz