C117: Tiểu Bạch Xà cùng Tiểu Lão Hổ

3.7K 268 27
                                    

Địch Nãi còn đang lo lắng vấn đề đi hay ở của tiểu bạch xà, Hào Sâm đã hóa thành hình người đi tới. Nó sờ sờ bàn tay nhỏ bé của tiểu bảo bảo trắng trắng tròn tròn, lắp bắp nói: “Ba ba, để ta ôm nó đi?”

Địch Nãi nhướng mi cự tuyệt: “Không được, tiểu bất điểm ngươi a, cánh tay ngắn ngủn như vậy, ôm được mới lạ, sẽ làm ngã tiểu bảo bảo.”

Hào Sâm thấy mình không lay động được mẫu phụ đại nhân, chỉ đành lấy thịt nướng trong tay Địch Nãi cẩn thận đút cho tiểu bảo bảo. Nhìn tiểu bảo bảo ăn thực cao hứng, nó cũng cười tới ánh mắt híp lại thành hình trăng non.

Một lát sau, Hào Sâm lại thực mong chờ hỏi Địch Nãi: “Ba ba, chúng ta có thể mang tiểu bảo bảo về nhà không?”

“Ngươi muốn mang nó về à?” Địch Nãi nhíu mày nói: “Ba ba dưỡng các ngươi đã đủ mệt rồi. Thêm một đứa thì dưỡng không nổi a.”

Hào Sâm chớp chớp đôi mắt vàng ươm to tròn của mình, không chút do dự nói: “Kia ta dưỡng nó.”

Địch Nãi xoa xoa đầu Hào Sâm: “Ngươi chỉ là đứa nhỏ, bản thân còn lo không xong mà muốn dưỡng người khác à? Đúng rồi, lần trước không phải ngươi nói với Địch Sâm muốn trộm Lợi Tát về nhà à? Thế nào, bây giờ thay đổi chủ ý không dưỡng Lợi Tát mà dưỡng tiểu bảo bảo này à?”

Hào Sâm do dự một chút: “Địch Sâm dưỡng Lợi Tát, ta dưỡng tiểu bảo bảo này.”

Địch Nãi nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của đứa con: “Nhóc con này, nghĩ hay dữ!”

Đang cười đùa thì một trận gió thổi tới, Địch Nãi đột nhiên ngửi thấy mùi khói truyền tới, tựa hồ còn có mùi thịt nướng, bất quá chắn chắn không phải từ ba lô của cậu truyền ra.

Tiểu hổ Địch Sâm cách đó không xa nhíu nhíu mũi, bắt đầu rướn đầu ngửi ngửi. Phất Lôi nhìn xung quanh một chút: “Hình như có người nhóm lửa nướng thịt, chúng ta đi xem thử đi.”

Địch Nãi nghĩ thầm, chẳng lẽ là phụ mẫu tiểu bạch xà? Đứa nhỏ nhà mình mất tích mà vẫn có tâm tình nướng thịt? Hẳn không có loại cha mẹ này đi?

Phất Lôi chở bọn họ tới khe suối, Địch Nãi phát hiện người đang nướng thịt là Thác Bỉ cùng Tạp Lạc. Thác Bỉ nhìn thấy người tới là tộc trưởng cùng Địch Nãi thì cao hứng hô: “Hey, thực trùng hợp a, cư nhiên lại gặp các ngươi, cùng ăn thịt nướng đi!”

Lúc Phất Lôi đáp xuống đất, Thác Bỉ liền trợn to mắt nhìn tiểu bảo bảo trong lòng Địch Nãi, ngốc hồ hồ hỏi: “Địch Nãi, ngươi lại sinh thêm một bảo bảo lúc nào vậy?”

Tạp Lạc tức giận vỗ đầu Thác Bỉ: “Ngươi nhìn lại đi, đó là tiểu thú nhân xà tộc. Ngươi rõ đần mà!”

Thác Bỉ bị vỗ cũng không tức giận, chỉ gãi gãi đầu cười ngây ngô: “Nga, hóa ra không phải bảo bảo Địch Nãi sinh. Kia Địch Nãi, ngươi giúp người khác trông bảo bảo à? Oa, kia ngươi phải trông tới ba bảo bảo, có mệt quá không?”

Địch Nãi đưa bảo bảo cho Thác Bỉ ôm rồi ngồi xuống bên đống lửa, thở dài nói: “Bảo bảo này là chúng ta vừa nhặt được. Ta đã tìm kiếm một vòng ở phụ cận mà không thấy phụ mẫu của nó.”

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ