C8: Cuộc sống không cần cạo râu

10.4K 793 150
                                    

  Sáng hôm sau, Địch Nãi ôm đôi mắt đen xì rời giường. Cậu có thói quen dậy rất sớm.

Sau khi ngồi dậy, Địch Nãi mới phát hiện bên giường chỉ có một chiếc giày, lúc này mới nhớ ra hôm qua lúc từ chỗ đại vu trở về, mình hình như chỉ mang một chiếc giày. Chiếc kia, khẳng định đang ở chỗ đại vu.

Bất quá, dù sao chân bị thương cũng không mang giày được, hơn nữa hiện giờ chân cũng được bọc da thú, không sao cả.

Bởi vì bị thương tay phải chân trái nên tính ra Địch Nãi cũng khá may mắn, có thể tự chống nạng đi đường. Khoát quần áo bị thay hôm qua lên vai, đầu đội mũ giáp, xách theo gà mên, sau đó tìm một khúc cây có chạc trong sơn động làm nạng, chống nó đi tới bờ sông rửa mặt.

Con sông nhỏ cũng không xa, chỉ cách sơn động mấy chục mét, vì thế Địch Nãi cũng không quá cố sức. Nhưng dù sao cơ thể cũng bị thương, thể lực suy giảm, chỉ đi mấy chục mét đã đổ một tầng mồ hôi.

Tới bờ sông, Địch Nãi phát hiện nước trong sông trong suốt vô cùng. Này đúng là nước tinh khiết không hề ô nhiễm a!

Địch Nãi ngồi xuống một tảng đá bên mép sông, nhúng quần áo bẩn trên vai xuống nước, bởi vì sợ nước trôi đi nên lụm một tảng đá đè lại.

Địch Nãi dùng nước sông rửa mặt, sau đó cởi mũ giáp, múc nước sông ùng ục súc miệng. Vừa nãy trên đường đi có nhìn thấy một gốc dương, Địch Nãi thuận tay bẻ một nhánh, cắt ngắn phần mềm có thể dùng nó làm bàn chải đánh răng. Không có kem đánh răng nhưng có thể dùng muối thay thế. Này là do sĩ quan huấn luyện chỉ, ông còn nói người xưa dùng nhánh cây dương để đánh răng.

Sau khi vệ sinh răng miệng sạch sẽ, Địch Nãi nghĩ mình hẳn phải cạo râu. Từ sau lần dùng dao gấp cạo qua một lần ở con sông trong rừng thì cậu chưa cạo thêm lần nào. Nhưng lúc nhìn ảnh mình trong sông, lại đưa tay sờ, râu thế nhưng không dài ra.

Chẳng lẽ, sau khi uống nước thánh thì sau này ngay cả râu cũng không mọc?

A! Kia ông đây không phải càng lúc càng giống thái giám sao? Địch Nãi kinh hãi.

Bất quá nghĩ tới đại vu cùng Bối Cách đã gặp hôm qua, tuy bọn họ không có râu nhưng cũng không có vẻ ẻo lả, lúc này Địch Nãi mới an tâm. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, để đảm bảo vẫn hỏi đại vu một tiếng thì tốt hơn.

Địch Nãi thầm phỉ nhổ: con mẹ nó gặp toàn chuyện không đâu!

Lúc đang buồn bực thì Tiểu Nhị soạt một tiếng nhảy tới, vui vẻ thả một con cá tới trước mặt cậu.

Ha ha, Tiểu Nhị thật là, hễ nhìn thấy nước là chạy đi bắt cá.

Có cao thủ như nó, xem ra sau này không cần lo chuyện bắt cá nữa.

Địch Nãi tán tưởng bật ngón cái với Tiểu Nhị, nhưng không đụng tới con cá kia. Cậu định sau khi giặt sạch quần áo mới mang nó về cùng.

Lúc Địch Nãi xoay người chuẩn bị giặt đồ thì một con dực hổ hoàng kim lao xuống, hóa ra là Phất Lội. Y vừa săn một con mai hoa lộc trở về. Tiếng con lộc nặng nề rớt xuống đất dọa Địch Nãi nhảy dựng.

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtWhere stories live. Discover now