C72

4.6K 394 2
                                    

  Địch Nãi 'a' một tiếng lớn, vội vàng trượt xuống gốc dừa, chạy ra bờ biển. Thân ảnh bay lượn kia ngày càng gần, Địch Nãi cảm thấy nhịp tim mình càng lúc càng nhanh, giống như không thể khống chế được nữa. Hốc mắt nóng lên, kích động hướng về phía bóng dáng y phất tay: "Phất Lôi, Phất Lôi, ta ở đây! Ta ở đây!"

Phất Lôi đại khái cũng thấy được Địch Nãi, liền đẩy nhanh tốc độ. Lúc tới gần, y lao xuống bổ nhào về phía Địch Nãi trên bờ cát. Địch Nãi cũng không tranh né, giang tay nghênh đón.

Phất Lôi mang theo xung lực thật lớn bổ gục Địch Nãi, cậu bị đè ép tới kêu to một tiếng, bất quá sau khi hồi phục tinh thần thì không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Phất Lôi.

Phất Lôi thở phì phò, vô lực nằm trên người Địch Nãi, vươn đầu lưỡi thân thiết liếm mặt cậu, đôi mắt to trào ra nước mắt. Này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Y một mực bay lượn trên biển không ngừng tìm kiếm, thời gian càng lâu, y lại càng tuyệt vọng. Chính là, y không thể tin Địch Nãi cứ vậy rời khỏi mình. Nếu Thần Sáng Thế đã mang cậu tới thì nhất định sẽ không để cậu ra đi như vậy. Chính vì niềm tin này, Phất Lôi mới kiên trì tìm kiếm.

Lúc một nhân ngư cầm dây nịch của Địch Nãi tìm tới, y sợ ngây người. Y biết, Địch Nãi của y sẽ không dễ dàng rời bỏ y như vậy. Cố nén kích động theo nhân ngư bay tới tìm Địch Nãi. Lúc nhìn thấy Địch Nãi vẫn hoàn hảo đứng trên bờ cát, Phất Lôi mừng như điên, nhịn không được cảm tạ thần linh đã để y tìm thấy cậu.

Địch Nãi cũng nhịn không được nóng hốc mắt, thì thào nói: "Phất Lôi, Phất Lôi, cái người ngốc này, ngươi vẫn một mực tìm kiếm ta đúng không?" Không né tránh để mặc Phất Lôi hôn mình, thậm chí còn có chút kích động đáp lại, hôn lên cái đầu to của y.

Vốn vì ảnh hưởng tri thức từ thế giới cũ, cậu có chút kháng cự khi thân thiết với hình thú của Phất Lôi. Nhưng hiện giờ bị đầu lưỡi của y liếm lên môi, cậu hoàn toàn không có chút mất tự nhiên nào, thậm chí còn có chút chủ động vươn đầu lưỡi ra dây dưa. Cậu cảm thấy, mình thích Phất Lôi, là một Phất Lôi trọn vẹn, bất luận là hình thú hay hình người thì đều là Phất Lôi a!

Thời điểm bọn họ đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì gặp lại nhau, một tiểu nhân ngư 'ào' một tiếng từ mặt biển ngoi lên. Nhìn Phất Lôi cùng Địch Nãi thân thiết trên bãi biển, tiểu nhân ngư xấu hổ che mặt, lại lặn xuống nước.

Phất Lôi liếm mặt Địch Nãi đầy nước miếng rồi dựa vào người cậu bất động. Y thực sự mệt muốn chết. Nếu không phải có lòng tin chống đỡ, rất có thể y đã sớm bị biển cả rộng lớn nuốt sống.

Địch Nãi thực thân thiết dựa sát cái đầu to của Phất Lôi, không ngừng vuốt ve. Tuy hương vị trên người y cũng không dễ ngửi nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập vui sướng, tràn ngập cảm động.

Bất quá Phất Lôi thực sự quá nặng, Địch Nãi bị đè ép một hồi liền thở không nổi. Nhéo nhéo lỗ tai Phất Lôi, nói: "Ngươi trước tiên buông ta ra đã, ta kiếm chút gì đó cho ngươi ăn. Đang khát khô cả cổ đúng không?"

Nâng cái đầu nặng nề lên, dưới sự trợ giúp của Địch Nãi, Phất Lôi nhấc người lăn qua một bên rồi tiếp tục nằm úp sấp bất động.

Địch Nãi ngồi dậy, vội vàng chạy đi nhặt mấy quả dừa nằm lăn lóc dưới đất, sau đó chạy tới. Khoét một chỗ trên trái dừa, đưa tới trước mặt Phất Lôi. Phất Lôi híp mắt, vươn đầu lưỡi cuốn cả quả dừa vào miệng, vẫn không muốn nhúc nhích. Nước dừa theo đầu lưỡi toàn bộ chảy vào miệng, Phất Lôi thực nhẹ nhàng nuốt xuống. Địch Nãi chỉ có thể dựa vào vị trí trái cổ trượt lên trượt xuống để biết y đang uống.

'Răng rắc' một tiếng cắn vỡ xác dừa, nút nút một chút, đại khái cảm thấy không ăn được nên phun ra. Địch Nãi nhìn mà buồn cười, đúng là cách thức của người lười mà. Bất quá, làm vậy cũng thực tiện.

Cậu lại khoét thêm vài trái cho Phất Lôi, Phất Lôi dùng cách cũ hút cạn nước rồi phun xác. Uống xong năm trái dừa, Phất Lôi run run tai, mệt mỏi nhắm mắt.

Tiểu nhân ngư Tô Lạp ở trong nước lén lút trồi lên, theo kẽ ngón tay nhìn nửa ngày, phát hiện một người một hổ trên bờ không còn làm mấy chuyện xấu hổ nữa mới chậm rãi bơi tới.

Địch Nãi liếc mắt liền thấy tiểu nhân ngư đang quang minh chính đại 'rình coi', trong lòng buồn cười. Cũng hiểu lần này mình cùng Phất Lôi có thể thoát hiểm toàn bộ là nhờ tiểu nhân ngư này cứu trợ, bởi vậy cười tủm tỉm ngoắc ngoắc: "Tiểu Tô Lạp, ngươi tới đây. Vất vả rồi, mau tới, ta cho ngươi uống nước dừa."

Tô Lạp tuy không hiểu Địch Nãi nói gì, bất quá ý nghĩa của ngoắc tay thì nó hiểu. Bơi tới gần, trước tiên trả lại dây nịch cầm trong tay cho Địch Nãi. Địch Nãi mỉm cười nhận lấy đeo vào lưng quần, sau đó mới cầm dừa khoét lỗ đưa qua cho Tô Lạp.

Tô Lạp nhận lấy, vươn đầu lưỡi liếm liếm, cảm thấy hương vị thực ngon, liền vui sướng cười híp mắt.

Phất Lôi ở bên kia bất mãn phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tuy đoán được có lẽ là tiểu nhân ngư này đã cứu Địch Nãi, chính là nhìn cậu cười tủm tỉm với tiểu nhân ngư, y liền khó chịu.

Địch Nãi vội vàng chạy qua, vuốt vuốt lông cho Phất Lôi. Bộ lông vốn vàng ươm sáng chói của Phất Lôi lúc này thực lộn xộn, màu sắc cũng trở nên ảm đạm. Địch Nãi có chút đau lòng hỏi: "Đói bụng không? Ta đi bắt chút cá. Ngươi ăn xong lại ngủ, được không?"

Âm thanh Địch Nãi tràn đầy ôn nhu, thực làm Phất Lôi nghe tới mềm nhũn cả người, làm gì còn khó chịu, chỉ biết không ngừng gật gù.

Địch Nãi vội đi lên bờ chặt nhánh cây, cột dao găm vào làm lao bắt cá. Tiểu nhân ngư Tô Lạp ôm trái dừa, tò mò quẫy quẫy đuôi bơi qua bơi lại phía sau Địch Nãi, muốn xem xem cậu định làm gì.

Phía sau có một cái đuôi to, lại còn không ngừng phát ra tiếng nước 'ào ào', muốn bắt được cá quả thực có chút khó khăn. Hơn nữa lần này trong ba lô cũng không còn mồi, vì thế cả nửa ngày cũng không bắt được con cá nào. Địch Nãi thở dài, quay đầu lại nói với Tô Lạp: "Tiểu Tô Lạp, ngoan ngoãn qua bên kia chơi một mình được không? Ta muốn bắt cá. Nếu không ăn gì đó thì ta với Phất Lôi sẽ chết đói mất. Ngươi chơi một mình đi, chờ tý nướng cá xong sẽ cho ngươi ăn, được không?" Những lời này nói xong, Địch Nãi có chút bồn chồn, mỹ nhân ngư này liệu có ác cảm khi mình bắt cá ăn không ta? Dù sao, cá cũng có thể xem là một nửa đồng loại của bọn họ.

Đáng tiếc, sau khi nói xong, nhìn biểu tình ngơ ngác cùng ánh mắt mờ mịt của tiểu nhân ngư, Địch Nãi mới nhớ ra, tiểu nhân ngư không hiểu ngôn ngữ thú nhân. Ngẫm lại, cậu cầm lao vẽ hình con cá, sau đó cầm lao cắm lên mình con cá kia.

Tiểu nhân ngư nghi hoặc nhìn nhìn bức hình trên cát, lại nhìn qua Địch Nãi, hiểu được. Chẳng những không phản cảm, ngược lại còn nhảy nhót khoa tay múa chân chỉa chỉa con cá, lại chỉa chỉa xuống nước, 'ùm' một tiếng lặn xuống nước.

Xem ra, cậu đã lo lắng dư thừa, Tô Lạp đại khái muốn giúp cậu bắt cá. Địch Nãi sửng sốt một chút, nghĩ thầm, tiểu nhân ngư thực thông minh. Trong loài cá cũng có loài ăn thịt cá khác, mỹ nhân ngư đại khái cũng là loài ăn thịt đi. Nhân ngư trời sinh sống ở đại dương, bắt cá nhất định rất giỏi.

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtWhere stories live. Discover now