C106

4.2K 286 6
                                    

Địch Nãi ôm ý cười nằm trên giường lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, chờ đợi Phất Lôi đã bình tĩnh trở lại quay về. Cùng Phất Lôi ở cùng một chỗ đã hơn một năm, cậu đã quen cùng ngủ trên một chiếc giường, sau đó trong hơi thở ấm áp của y mà chìm vào giấc ngủ. Nếu là mùa đông, hình thú của Phất Lôi là điều cậu yêu thích nhất, ôm cái đuôi to lông xù rồi tựa vào bụng y ngủ, quả thực ấm áp vô cùng.

Kỳ thực mới đầu, Địch Nãi thực không quen có người ngủ bên cạnh, Phất Lôi trở mình hay cánh tay khuỷu tay chạm trúng cậu cũng tỉnh lại ngay. Sau đó, dần dần cậu quen thuộc với hơi thở của đối phương, quen với cảm giác cánh tay mạnh mẽ của y cường thế gác lên người, dùng tư thế bảo hộ ôm mình.

Địch Nãi trở mình, có chút buồn bực nhìn về phía cửa động, cảm thấy có chút kỳ quái. Sao Phất Lôi lại tắm lâu như vậy? Chẳng lẽ tự động thủ giải quyết nhu cầu?

Địch Nãi lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, liền dứt khoát leo xuống giường, dùng da thú quấn quanh người rồi chạy ra ngoài tìm. Nào ngờ chạy ra ngoài bờ sông lại không thấy người, đang nghi hoặc thì nhìn thấy Phất Lôi đang đập cánh bay trên bầu trời. Địch Nãi khó hiểu, Phất Lôi không phải chạy ra sông à? Chẳng lẽ người nhảy xuống sông ban nãy không phải y?

Địch Nãi còn đang nghi hoặc thì Phất Lôi đã nhìn thấy cậu, vội vàng lao xuống.

Lúc Phất Lôi bay tới gần, Địch Nãi mới xác định người lao xuống sông khi nãy chính là y. Bởi vì bộ lông trên người Phất Lôi vẫn còn ẩm ướt, dưới ánh trăng chiếu rọi có chút ảm đạm.

Đáp xuống trước mặt Địch Nãi, Phất Lôi nhanh chóng biến về hình người. Y chà chà tay, có chút ngượng ngùng hỏi Địch Nãi: “Sao ngươi lại ra đây?” Vừa nói xong liền nhìn thấy đôi chân trần trụi của Địch Nãi dưới lớp da thú, y vội nói: “Mau trở về sơn động đi, đừng để đông lạnh.” Bởi vì sợ bọt nước trên người mình dính vào Địch Nãi, Phất Lôi chỉ dám dùng tay đẩy đẩy, ý bảo cậu mau trở về.

Địch Nãi liền thuận theo y quay về, đồng thời nói: “Chờ cả nửa ngày cũng không thấy ngươi trở lại, liền chạy ra xem sao. Vừa nãy có chuyện gì à? Ngươi đi đâu vậy?”

Phất Lôi nghe Địch Nãi nói vậy thì gương mặt lập tức đỏ ửng, ấp úng nói: “Không, không có gì, ta chỉ đi dạo một vòng xem bộ lạc có chuyện gì không thôi.”

Địch Nãi vừa nghe vậy thì mỉm cười, cái người này còn định lừa mình! Bất quá, nhìn lại Phất Lôi đang cố giữ khoảng cách với mình, Địch Nãi liền hiểu ra vì sao nửa đêm mà đối phương lại bay loạn xạ trên bầu trời. Hẳn là Phất Lôi làm khô lông trên người mình rồi mới quay về sơn động, như vậy sẽ không đông lạnh Địch Nãi.

Nghĩ tới đây, Địch Nãi thực muốn hung hăng ôm Phất Lôi một chút, sau đó đánh một quyền lên người đối phương. Ngốc chính là ngốc, làm toàn chuyện ngốc nghếch, cũng không sợ mình bị đông lạnh mà cảm mạo.

Địch Nãi vươn tay nắm chặt tay Phất Lôi: “Trên người ngươi vẫn còn bọt nước, mau trở về, ta lau giúp ngươi.”

Về tới sơn động, Địch Nãi lấy vải bố định giúp Phất Lôi lau bọt nước trên người. Phất Lôi muốn tự mình nhưng Địch Nãi cố chấp muốn giúp. Phất Lôi không lay chuyển được, chỉ đành đồng ý.

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ